"Ưm..." _Nobita khó chịu rên rỉ tỉnh lại, mày cậu cau chặt , cả người đau nhứt như bị xe cán nhất là nơi xấu hổ đó.
Má cậu hơi đỏ vì tức giận cũng như uất ức , từ nhỏ đến lớn, dù bị Jaian đánh bao nhiêu lần cũng không đau bằng.
Với lại, cậu có ý tốt vậy mà tên đó lại cướp nụ hôn đầu lẫn lấy đồ vật đâm vào mông cậu. Dù biết ở nhà hàng đụng trúng , cũng không nên ác ý như vậy. Hừ....lần sau mà gặp dù anh có bị gì cũng phải tránh xa ra. Không nên đụng vào tên thù dai hơn Jaian.
Khẽ híp mắt đánh giá xung quanh, nhưng cảnh vật quá mờ ảo do cậu không đeo kính, khiến cậu khó chịu, tay quơ loạn tìm mắt kính. Nhưng không may, khi cậu quơ loạn, ống dẫn bình truyền nước kéo căng, làm nó gã xuống đất.
Tiếng động phát ra làm Suneo giật mình , vội vã quay người nhìn. Thấy cậu tĩnh , Seneo mừng rỡ chạy đến giường bệnh , tay chân luống cuống đỡ Nobita, mắt đỏ hoe nhìn cậu, nghẹn ngào nói:" No...No...Nobita cuối cùng cậu cũng tỉnh...bọn tớ...bọn tớ.....hức...xin lỗi...tớ xúc động quá"
"A....cậu vừa mới khỏe , nằm nghỉ nằm nghỉ, cậu xem tớ hậu đậu quá"
"Không ...không sao...đây là .." Nobita lắc đầu, khàn giọng nói.
"Đây là bệnh viện, a giọng cậu khàn quá, chắc cậu khát lắm để tớ mang cho cậu ly nước"_ Seneo
Nobita khó khăn gật đầu, cậu khẽ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng Shizuka và Doraemon à thêm tên thường đánh cậu Jaian.
Nhìn cậu liếc mắt nhìn phòng bệnh, đoán được cậu muốn kiếm bọn kia, Suneo đỡ cậu uống nước, giả vờ bình tĩnh nói:" Tên mập lòi rốn về khách sạn sắp xếp đồ mang đến, còn Doraemon có lẽ nó đang đi đu đưa với mấy còn mèo trong bệnh viện"
Cậu khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có lẽ vì mới tỉnh nên chưa phát hiện Suneo thất thường, khẽ đẩy ly nước, Nobita hỏi:" Vậy Shizuka, cậu ấy đâu...."
" Sh...Shizuka cậu ...cậu ấy...."_ Suneo cứng người, không biết trả lời làm sao.
Nobita tinh ý nhận ra ngay Suneo thất thường, vội dò hỏi:" Cậu ấy thì sao..."
Chả nhẽ Shizuka giận mình đi bar...
Không xong không xong ....làm sao đây
Hay cậu ấy khinh thường mình khi thấy bản thân khóc lóc xin thua dưới một người bệnh....huhu...làm sao đây. Nhưng thân thể mình đau ....hic....
Mình cũng không muốn mà.....
"S...Se...Seneo, các cậu vào nhà kho cứu tớ ư?!..... Lúc ..lúc đó..."_Nobita lo lắng hỏi.
Không đợi Nobita nói xong, Seneo vội bịt miệng cậu, khổ sở nói:" Không sao không sao....chuyện đã qua đừng nhớ lại nữa, bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu. Cậu đừng lo, chỉ có tớ, Jaian và Doraemon biết. Trong ba người, sẽ không nói ai biết chuyện đó đâu...đừng khổ sở. Cậu mới tỉnh, với đêm đó, ...cậu ...nên nghỉ ngơi "
Xong không đợi cậu nói, Suneo ương ngạnh* để cậu nằm xuống. Mắt đỏ đỏ đắp chăn cho cậu.
Nobita thở dài may mắn như tảng đá rớt xuống nước nhưng cục này cục kia lại hiện. Vậy Shizuka cậu ấy.....
Nằm xuống giường bệnh, cậu khó chịu nhúc nhích, ủ rũ nhìn Suneo, rầu rĩ nói:" Tớ không muốn ngủ...Shizuka cậu ấy"
Suneo biết chuyện không thể giấu được nữa, nước mắt trực dâng, có dấu hiệu sắp tràn bề đê.
Thấy một màng đó, Nobita vội vã, biết chuyện chẳng lành....trái tim cậu lỡ hụt một nhịp.
Cậu khẽ mím chặt môi, ráng dượng chống mí mắt, nhìn Suneo.
Suneo thở dài, tự trách mở miệng nói:" Shizuka cậu ấy cậu ấy...."
"Cậu ấy thế nào ..."
"Cậu ấy...."
Hít sâu, Suneo lấy hơi định nói.
Bỗng, " cạch" cánh cửa được mở ra.
Hai người ngỡ ngàng nhìn chủ nhân mở cánh cửa phía trước.
Hết chương 14
(*) bỗng nhiên âu mất não, quên từ định ghi...nên đành mượn từ ương ngạnh có gì sai mong mn thông cảm
A....chuyện Nobita ngây thơ không biết mk bị thượng chắc mn thắc mắc lắm. Nhưng chuyện đó chương sau au sẽ bật mí....hé hé