Cảnh vật tĩnh lặng, một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi. Làn váy khẽ đong đưa, thiếu nữ gương mặt tái nhợt được chàng trai ôm trọn vào lòng, ánh mắt Shizuka xa xâm nhìn màn đêm, cánh môi hồng hồng nhấp nháy nói:" Jaien, thật ra đêm hôm đó..."
Nước mắt lăn dài trên má, Jaien đau khổ cúi đầu nhìn cô, nói:" Shizuka, đừng lo, chuyện này tớ sẽ không để người thứ ba biết. Nhất là Nobita."
"Nhưng..." biết y hiểu lầm, cô định mở miệng nói lần nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Suneo thông báo chuyện đã đưa các mẹ đến khách sạn. Cứ thế, sự thật câu chuyện đêm hôm đó lại chấm dứt. Tính định khi nào ổn thỏa sẽ nói ra, nhưng không ai biết trước điều gì.
Nói đi nói lại, quay trở về bên phòng bệnh Nobita. Có lẽ hôn mê đã lâu, làm cậu không thể nào ngủ. Lúc này, trong đầu cứ như ẩn như hiện hình bóng hắn.
Giọng khàn khàn đặc trưng nam tính.
Làn da trắng nhưng không mất đi cái nam tính.
Khuôn mặt góc cạnh đâu ra đó, đôi mắt sắt béng , cái mũi cao cao cùng đôi môi mỏng vô tình.
Nhịp tim bỗng đập lệch đi, vô thức đưa tay lên ngực, nghĩ:" Mình sao lại nghĩ đến cái tên đánh mình như thế chứ."
Vội điều chỉnh lại nhịp tim, đôi mắt trong sạch không nhiễm một hạt bụi qua lớp kính nhìn con mèo ú bên cạnh, ngón trỏ khẽ khàng chọt chọt má y, vui vẻ ra mặt nhìn y khó chịu càu nhàu .
Một lúc sau, khi kim đồng hồ chỉ vào 22 giờ thì cậu cũng lim dim ngủ đi.
Hết chương 19