chương 17

615 33 0
                                    

"Ừm...vì chúng ta chưa về khi đã quá ngày, các mẹ lo lắng nên có gọi. Và....."_ Doraemon thở dài nói.

" Chắc mẹ lo lắng lắm...tớ....tớ thật yếu đuối... Lúc nhỏ thì bị Jaien đánh, sau sang đây, lại bị một người xa lạ đánh....mà không làm gì"_ mắt Nobita đỏ lên, nói.

"Đánh?! Người xa lạ?! Ai đánh cậu?"

Thì ra đêm hôm ấy, sau khi va chạm với thiếu nữ, cậu điên cuồng chạy. Nhưng cái tính hậu đậu vẫn lảng vảng bên cậu ngần suốt ấy năm và cái kết _ cậu lạc đường.

Khi đang hoang mang vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh, thì cậu bắt gặp một người đang khó chịu nằm ở đó.
Khẽ đến ngần anh, cậu bắt tay anh lay lay, nói:" Cậu, cậu không sao chứ?! Hình như cậu bị ốm "

Kent khó chịu thở dốc mà mở nữa hờ mắt nhìn cậu, nói:" Ân...buông...buông "

Tay nắm vạt áo anh khẽ buông , sau một tay chuyển xuống eo, một tay vòng lên vai anh, nữa dìu nữa kéo anh đi.

" L..làm gì....cô ta thèm tinh dịch đàn ông thế sao?! "_ cả người vô lực dựa vào cậu, lạnh lùng nói.

Cậu khó hiểu nghiêng đầu, khẽ chu chu môi hờn dỗi, mói:" Cô ta?? Tớ không biết là ai cả, tớ chỉ biết cậu đang sốt. Cần đến bệnh viện.... Hihi...a quên tớ là Nobita đến từ Nhật Bản "

Bị cơn nóng ngần đến, Kent khó chịu ma sát chân giảm sự khó chịu ầm ì.

Nhìn một màn này, Nobita khó hiểu, hỏi:" Cậu bị sao a, mắc wc ư....để tớ đưa cậu vào."

Nhưng cậu quên rằng, bản thân lạc đường, thế là đã dìu Kent đến nhà kho và ....

Nobita, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ