chương 26

646 31 0
                                    

Cả người Nobita run rẩy, gương mặt tái nhợt, trong lòng không biết niệm bao nhiêu câu không sao, không sao, đây là ở trường, có Jaien...huhu nhưng đáng sợ quá... Bất chi bất giác, cả một buổi học, hai mắt Nobita luôn dán vào người Deki. Đợi khi Deki chịu không nổi nâng mắt nhìn cậu, Nobita đơ mặt, theo bản năng run lên một cái rồi dời ánh mắt, ổn định tinh thần.

Ơ....khoan đã!!!!

Dekisugi....sao lại ngồi đây...

Nobita:" Cậu..."

Cả một buổi học bị ánh nhìn như thỏ nhỏ Nobita dán lên người, cứ ngỡ con thỏ này bị khí áp trên người doạ sợ, còn tự trong lòng không biết cười lạnh bao nhiêu tiếng. Nhưng xem ra, cái con người này chỉ là đang đơ người. Trong lòng bất giác khó chịu, giọng nói ra không khống chế càng âm u hơn:" Chuyện gì?"

Bị Deki hỏi làm Nobita hoảng sợ nữa ngày, hai mắt rụt rè nhìn lên đúng lúc va vào ánh mắt anh. Trong đầu lại liên tưởng đến đêm hôm đó, Nobita lấy làm khó hiểu cảm giác nóng ran trong người.

Lông mi run run, hai má mất tự nhiên đỏ lên, cảm giác đầu trái tim vi diệu đập loạn.

Bị người ta "đánh" đến nhập viện, bây giờ lại khi nghỉ đến lại tim đập loạn nhịp. Cậu...cậu không phải bị bệnh chứ...

"K...không không không có gì ..." Nobita vội lắc đầu như chong chóng.

"Ừm...vậy phiền cậu đừng nhìn tôi nữa." Cho dù trước kia ôn hoà đi nữa, nhưng bị một người nhìn chằm chằm vào, lòng anh cũng khó chịu.

Nobita bất giác cảm thấy ủy khuất nhỏ giọng:" Xin lỗi."

Deki từ lúc đó không nói thêm một câu nào nữa, quay đầu nhìn bài giảng.

Tuy rằng nhìn người khác là sai, nhưng Deki trước đó còn đánh cậu. Đánh còn đau hơn cả Jaien, mặc dù cậu đã bỏ qua nhưng mà...nhưng mà...cái cảm giác hụt hẫng này là sao. Cậu này này này này có tính là bị bệnh vì học quá nhiều không. Đúng, chính là nó, về phải xin mẹ cho nghỉ một buổi, không được nha, một buổi chỉ có thể ngủ có chút xíu...vậy phải là...

"Deki, lâu rồi không gặp."

"Ừm..."

...

Nobita chớp mắt nhìn Shizuka, Jaien, Suneo quay quanh Deki hỏi han. Nobita phòng má giận dỗi bị Suneo phát hiện, bị y cười nhạo cả ngày.

Qua khe hở đám ngươi, Tamara hơi nhíu mày suy tư một giây rồi lại vui vẻ ra mặt trò chuyện cùng những người khác.

Thật ra có nhiều nữ sinh muốn chạy đến làm quen Deki nhưng mà cái hơi lạnh y toả ra quá doạ người đi. Chỉ cả đám thần kinh thô đám Nobita sáp lá cà lại thôi.

Nobita, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ