Nụ hôn không mạnh bạo như con người y mà nó lại dịu dàng ôn nhu, đưa con người chìm đắm vào cơn ôn tình.
Suneo mặt mày ửng hồng vô lực đẩy y ra:" Cậu...cậu...cậu."
Jaien bị đẩy không tức giận mà ngược lại còn phát ra tiếng cười nhẹ, y vươn tay nắm lấy tay hắn, nói:" Suneo! Cậu nghe này! Tớ với Tamara thật sự không có gì cả, trong tim tớ chỉ có ..."
"Xong chưa? Nếu đã xong thì phiền tránh xa, tôi còn muốn đi vệ sinh." Không đợi Jaien nói xong, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên. Nếu lúc này, Nobita có ở đây, cậu nhất định nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai.
Suneo cùng Jaien đồng lọt nhíu mày, thiếu niên này đã gặp nhau khi lần đầu cả đám đi ăn. Lúc đó Nobita ngốc nghếch còn đụng trúng người ta. Trên người thiếu niên tuy toát ra vẻ lạnh lùng khó gần nhưng cảm giác quen thuộc luôn ẩn sâu bên người thiếu niên đó. Nhưng vì cảm giác quen thuộc đó họ lại cảm thấy không đúng.
Từ phía sau thiếu niên, hai vệ sĩ vest đen đi ra, mặt không biểu tình đẩy hai người ra, nhường đường cho thiếu niên.
Kent lãnh đạm đi lướt qua họ, khoé mắt đồng thời nhìn thoáng qua biểu tình ngạc nhiên của cả hai, miệng bất giác cong lên nụ cười mỉa.
Tình bạn? Ha...từ lúc sang Mỹ, anh đã dần lãng quên nó rồi.
Quay lại về phía Nobita, cậu đang đắm mình vào một nơi không gian tĩnh lặng. Mặc cho cậu kêu gào thế nào, mọi thứ vẫn một mực im lặng.
Nobita ra sức chạy, chạy đến cả hai chân đẵm máu nhưng không cách nào thoát ra.
"Nobita...."
"Nobita..."
"Nobita..."
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, nhưng khi cậu quay lại thì mọi thứ vẫn một màu đen vô vọng.
Làm ơn! Ai đó cứu tôi....
Là ai đang gọi tôi...
Làm ơn! Đi ra đi....
Doreamon...cậu đâu rồi...
Mẹ ơi...
Khi cậu suy sụp ngã quỵ trên đất, cả người thu hẹp lại, hai tay ôm lấy chân, đầu cúi xuống, chống trán lên đầu gối. Từng tiếng nức nở nỉ non như thú nhỏ vang lên.
Ngồi bên cạnh, Doreamon mơ hồ nghe tiếng khóc nhỏ, y mở to mắt, quay đầu nhìn, đập vào mắt y là Nobita mồ hồi đầy mình, gương mặt tái nhợt. Vội vương tay đẩy đẩy cậu, lo lắng hô:" Nobi Nobita...tỉnh tỉnh."
Đang đắm mình trong niềm tuyệt vọng, thân mình lung lay do bị người đẩy, Nobita bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hai mắt còn ươn ướt nước mắt mơ hồ nhìn xung quanh.
"Nobita, con/cậu sao vậy?" Bà Nobi cùng Shizuka đồng loạt quay đầu hỏi.
"Con....không sao, chỉ là ác mộng thôi."
"Vậy..."Bà Nobi định nói lời quan tâm thì đúng lúc tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh vang lên, câu nói đến bên miệng đánh nuốt lại.
