Cô nữa tỉnh nữa mơ tuyệt vọng nằm trên giường nhìn bọn gã từng kẻ từng kẻ cởi quần áo trên người họ lẫn cô.
Cô thật sự phải chịu nhục nhã này sao, tại sao lại bất công với cô như vậy.
Cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai ?!
Cô không muốn, cô thật sư không muốn.
Nobita cứu tớ...!!
Nhìn chiếc quần con dần bị kéo xuống, cô đã có ý nghĩa tự tử trong đầu.
Khi răng cô định cắn vào lưỡi thì cánh cửa bật mở, người đàn ông ở quầy bar mà cô kéo đang đứng trước phòng đạp cánh mà đi vào.
Nhìn dáng y hạ từng cơn, lòng cô chợt thấy an tâm. Nhưng cũng lo lắng cho người đàn ông đó.
Cô cố mở mắt chăm chú quan sát, nhưng cơn đau ở dưới bụng cùng mệt mỏi ập đến làm coi bất tỉnh trên giường.
**
Đứng trước cửa nhà kho, Doraemon lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thiếu nữ. Nhưng đáp lại chỉ sự im ắng vắng vẻ.
Trong lòng chợt hoảng, Doraemon tự nhủ có lẽ Shizuka chỉ vào nhà kho.
Khi định đẩy cánh cửa nhà kho ra thì bảo vệ chợt tới.
Ông ta nhíu mày đuổi Doraemon đi:" Này con chồn kia, chỗ này không được tiến vào, đi đi "
Dù tức giận vì bị gọi là chồn nhưng lo lắng cho Nobita và Shizuka càng áp nỗi giận đó, tay chấp trước ngực cầu xin:" Bác ơi, bạn cháu không thấy, có lẽ hai người ở trong này"
Ông cười lạnh, cầm chổi quơ quơ đuổi Doraemon đi,quát:"Đi đi, đừng diện cớ, họ vào nhà kho làm gì, nếu còn lì thì đừng trách, đi nhanh lên"
Nhìn cán chổi sắp vào người, Doraemon đưa tay định để thì cán chổi được một bàn tay rắn chắc nắm giữ, Jaian nói:" Bác ơi, bạn tụi cháu thật sự không thấy, cho tụi cháu vào xem tý tụi cháu ra được không ?!"
Ông ta nhíu mày giật cán chổi về, tức giận quát:" Đi!! Tao bảo tụi bây đi ra chỗ khác!! Chỗ này không được vào"
Suneo thấy tình huống không ổn, vội cầm "thẻ vàng" đưa trước mặt ông, nhẹ giong nói:" Chỉ cần vào tý thôi ạ!!"
Ánh mắt tham lam nhìn tấm thẻ vàng trên tay thiếu niên, nuốt nước miếng nói:"Không được !!"
Biết người đàn ông đã nhẹ lòng, Suneo vội cầm thêm một thẻ vàng đưa ra, nịnh nọt nói:" Chỉ vào một tý thôi ạ"
Vội đưa tay giật hai thẻ vàng, gã cười khinh khỉnh nói:" Được rồi được rồi, chỉ vào một tý thôi đó."
Ba người vội vã gật đầu đồng ý.
Ánh mắt tập trung nhìn cánh cửa dần được mở ra.
Hoàn toàn ngây dại nhìn hiện tượng trước mắt, Nobita toàn thân không chỗ nào lành đang bị một kẻ nhìn không rõ mặt đâm ra rút vào.
Ba người chết lạnh đi, người tỉnh lại đầu tiên là Jaian, y như người điên nhào lại, đẩy tên đó xuống người cậu.
Nước mắt đua nhau tý tắt lăn xuông khuôn mặt ba người.
Suneo bụm chặt miệng mà khóc nấc lên.
Doraemon như điên như dại vừa chạy vừa bò lại bên cậu.
Jaian ôm chặt cậu, đôi tay run rẩy vươn tới mũi cậu. May mắn toàn thở, thật nay mắn. Sau y ôm cậu bật khóc, nước mắt nước mũi thi nhau rơi trên người cậu.
Nhìn ánh mắt cậu nắm chặt, y vội cởi áo khoác ngoài phủ trên người cậu, nhẹ đặt cậu vào lòng Doraemon.
Đứng dậy, ánh mắt lạnh như có ngàn con dao nhìn kẻ lạ mặt.
Kent đang trong dục vòng bị đẩy ra, cả người khó chịu nóng bức, trước mặt anh lúc này chỉ toàn màu đỏ, không nhìn ai là ai.
Anh chật vật nằm trên đất, cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh.
Có lẽ do Kent nằm nơi u tối, làm cả bọn nhìn không rõ mặt mày. Cũng có lẽ do bị sốc trước tình trạng trước mặt. Về sau tương lai, họ còn nói tốt trước mặt Nobita, nhưng đó là tương lai. Còn hiện giờ, cả bọn chỉ muốn giết chết tên này.
Kẻ cầm đầu cũng lại là Jaian, y nắm chặt nắm đấm chạy lại. Nhưng khi y chưa kịp chạm vào người Kent, thì đã bị một kẻ đáy bay ra.
Híp mắt nhìn bọn trước mặt, Jaian vật vã đứng dạy.
Khi y định nhào tới thì một tờ chi phiếu bay ra, cô gái thân hình nóng bỏng nữa ôm nữa dìu Kent nói:" Đây là chi phiếu đền bù, chuyện hôm nay tôi nghĩ các người nên quên đi, còn thiếu niên kia. Ha....các ngươi nên nói cho cậu ta biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói"
Xong Mimamy xoay người cùng Kent rời đi, mái tóc che phủ ngần hết khuôn mặt, làm cả đám Jaian lần nữa không nhìn rõ mặt anh.
Jaian trơ mắt nhìn anh đi, gân xanh trên trán nổi gồng lên, y dùng sức giơ nấm đấm chạy lại. Nhưng lần nữa khi chưa chạm vào họ, đã bị đánh bay ra ngoài.
Hết chương 11....