chương 21

616 27 0
                                    

Trên chuyến bay 456

Nobita ngủ ngà ngủ gật dựa ra thành ghế, bên cạnh Doraemon cũng không thoát khỏi tình trạng ngái ngủ.

Tay tròn đặt lên miệng che đi cái ngáp dài, cặp mắt to tròn lim dim híp lại ngủ đi.

Nhìn một người một máy ngủ đi, bà Nobi và Shizuka chỉ biết lắc đầu cười.

Mắng yêu bà Nobi:" Đã mười mấy tuổi đầu mà vẫn còn như con nít"

Bên cạnh Shizuka che miệng hùa theo:" Nhìn hai cậu ấy, người ta còn tưởng là trẻ lên mười"

Bà tới cô lại hai người hăng hái nói chuyện, nhiều lúc lại bật những tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông. Từ mắng yêu trách thương Nobita cùng Doraemon, hai người lại nhanh chống chuyển đề tài bếp núc rồi lại việc bồi dưỡng Nobita. Chuyến bay dài lại không khiến hai người phụ nữ buồn ngủ lại càng khiến nó vui vẻ chuyện trò.

Khác với cảm giác ấm cúng bên này, thì bên đây. Suneo khó chịu ra mặt nói móc cô gái ngồi gần Jaien, nhiều lần phải khiến Jaien tức giận đến bật cười nhưng không thể làm gì hết. Còn cô gái kia lại chỉ có thể đỏ mắt ủy khuất nhiều lần xin sự giúp đỡ từ Jaien.

Cô gái này tên là Tamara Yaxeku, cô ta là bạn từ thều nhỏ của Jaien. Nhưng vì một sự cố, năm lên bảy cô ta phải cùng gia đình di cư sang Mỹ. Và sau ngần mười năm ở xứ lạ quê người, cô đã trở về.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của họ bắt đầu khi Jaien vội vàng điều tra vụ bar đêm đó. Lúc ấy, khi y đến bar xin xem camera an ninh của bar thì quản lý bên đó nhất quyết không cho Jaien xem. Chỉ vì một lý do bảo mật.

Từ xưa đến nay, Jaien là người nóng tính, y đã xem ẩu đả với quản lý nhưng may mắn gặp được cô ta. Không sai, Tamara Yaxeku_cô ta là con gái của chủ bar này.

Tamara Yaxeku:" Anh cho cậu ấy xem đi, tôi sẽ nói với daddy"

Quản lý :" Vậy..."

Tamara Yaxeku:" Còn chần chờ gì nữa, thế nào? Anh không xem tôi ra gì à?"

Quản lý sợ hãi vội vàng dẫn hai người đến phòng an ninh.

Dọc đường đi, Jaian vừa cảm kích vừa đề phòng, y không hiểu tại sao cô gái này lại giúp mình. Nhiều lần, muốn mở miệng hỏi nhưng không thể nào ra lời

Như tâm ý tương thông, khi ngần đến phòng an ninh, Tamara Yaxeku mở lời :" Takeshi! Lâu rồi không gặp, cậu có nhớ tớ không?"

Jaian:"..." cậu là ai mà tôi phải nhớ?

Yaxeku:" Mình là Yaxeku"

Jaian:" Yaxeku. ..Ya...xe...ku? Yaxeku là cậu?"

Cô ta dịu dàng cười, nhẹ nhàng gật đầu:" ưm"

Jaian mừng rỡ ôm chầm lấy cô ta, nhưng trực nhớ ra dù sao họ cũng đã lớn, không thể như lúc nhỏ mà ôm ôm ấp. Khi cậu định buông ra, thì cô ta đã vòng tay ôm lấy eo y, khiến y đẩy cũng không xong ôm cũng chã được. Chỉ có thể đứng trời tròng mặc cô ta ôm.

Bên cạnh, quản lý nhẹ ho khan nhắc nhở hai người mới khiến cho cô ta đỏ mặt buông tay.

Khi cô ta rời, Jaian thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua quản lí. Nhưng trái ngược sự cảm kích đó là một cái hừ lạnh phát từ lỗ mũi của quản lí. Khiến cho Jaian chã hiểu cái chi mô rứa.

Hết chương 21



Nobita, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ