Một

3.1K 119 9
                                    

     Nhân sinh phù du tựa giấc mộng dài...

Chu Tử Thư đứng giữa biển lửa ngập trời, hắn dường như không cảm nhận được hơi nóng vây lấy xung quanh cũng không cảm nhận được từng đợt nóng bỏng từ da thịt toàn thân truyền đến, hai mắt trống rỗng vô thần, dường như muốn xuyên qua ánh lửa hừng hực nhìn lại một đời này của hắn.

     Thiếu niên ôm lấy hoài bão và hùng tâm tráng chí, tiến thân vào chốn triều đình, rốt cuộc từ khi nào đã quên mất sơ tâm? Vốn luôn biết vòng xoáy quyền lực này một khi đạp vào thì rất khó toàn vẹn trở ra, hắn vì sao còn muốn bước vào? Mười lăm năm qua, đi đến hôm nay, hắn mất đi bao nhiêu, lại đổi về được bao nhiêu?

     Địa vị Nhiếp Chính Vương tôn quý, dưới một người trên vạn người? Hay là thân phận Đại Tướng Quân nắm giữ năm mươi vạn đại quân, quyền khuynh thiên hạ? Lại hoặc là, tài phú không đếm xuể, vô số hồng nhan bồi bạn bên người?

Cùng với phong quang vô hạn, là cô độc không có điểm cuối. Tranh đấu nửa đời người, người bên cạnh năm đó, kẻ rời đi người đã chết, phồn hoa này, không còn ai cùng hắn ngắm nhìn nữa rồi.

     Dưới những tán hoa Tử Đằng, có một người vĩnh viễn nguyện chờ đợi, đếm ngày hắn quay về, đáng tiếc, y không còn nữa rồi...

Chu Tử Thư đời này từng làm rất nhiều chuyện, cũng từng hối hận rất nhiều, chỉ có duy nhất một chuyện khiến cho hắn cảm thấy đáng giá nhất, đó là quen biết Ôn Khách Hành.

Tử Đằng nở hoa, sắc tím nhàn nhạt bao phủ một phương trời, như mộng như ảo, thân ảnh thon dài đứng giữa những tán hoa rũ xuống, là khung cảnh đẹp nhất mà Chu Tử Thư không thể nào quên. Thanh niên tuấn mỹ yêu thích mặc y phục sặc sỡ hoa lệ, cười rộ lên, người so với hoa càng đẹp hơn vài phần, y nói, A Nhứ mừng ngươi về nhà.

     Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư là gì?

     Thủ hạ? Bằng hữu? Lam nhan?

     Đều không phải!

     Y là thiên hạ mà Chu Tử Thư đã đánh mất...

Đáng tiếc, khi Chu Tử Thư nhận ra điều này, đã quá muộn...

Nói đến, còn phải cảm tạ Tấn Vương. Năm đó, là vì thay Tấn Vương điều tra tung tích Lưu Ly Giáp, nên Chu Tử Thư mới xâm nhập Quỷ Cốc, mới gặp được Ôn Khách Hành. Ban đầu tiếp cận là vì Lưu Ly Giáp, về sau đưa Ôn Khách Hành rời Quỷ Cốc cũng là vì nhìn trúng một thân võ công bất phàm của y.

Một đời hô phong hoán vũ kết thúc trong biển lửa ngợp trời, mười lăm năm phong quang đến cùng đều hoá thành không...

Một năm đó, chính biến xảy ra, Hoàng Đế bị ám sát.

Một năm đó, Chu Tử Thư phò tá Thái Tử vừa tròn 7 tuổi đăng cơ xưng đế, trở thành Nhiếp Chính Vương.

Cũng là một năm đó, Ôn Khách Hành mang thai tám tháng, chỉ thiếu chút nữa, huyết mạch của bọn họ đã có thể đi ra nhìn ngắm thế gian này. Nhưng cuối cùng, vì hắn, hài tử yểu mệnh chết non trong bụng y, mà Ôn Khách Hành cũng nằm trong lòng hắn trút hơi thở cuối cùng.

Chu Tử Thư từng nghĩ rằng địa vị tôn quý cùng quyền lực vô thượng là truy cầu cả đời này của hắn. Minh tranh ám đấu suốt ngần ấy năm, mới muộn màng nhận ra đó không phải là điều hắn muốn.

     Sử sách ghi lại, Nhiếp Chính Vương Chu Tử Thư không chết vì bệnh tật hay tranh giành quyền lực, mà là tự vẫn, dùng một mồi lửa đốt rụi cả toà Vương phủ xa hoa tráng lệ, cũng đốt cháy chính mình. Hắn lúc sinh thời hồng nhan vô số, nhưng đến tận cuối đời vẫn không thú thê nạp thiếp không lưu lại huyết mạch.

Hậu nhân không khỏi cảm khái và tò mò, Chu Tử Thư tranh đấu cả đời, lẽ nào không phải vì thiên hạ?

     Người ngoài không biết, không phải Chu Tử Thư không muốn thú thê nạp thiếp, mà là trong lòng hắn đã không thể dung chứa người thứ hai sau khi người kia rời đi. Lại càng không biết, trong cuộc đời ba mươi mấy năm của Chu Tử Thư, từng có một đoá hoa đào nở rộ mang tên Ôn Khách Hành.



__________________



6/11/2021

[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ