Tám

1.1K 76 5
                                    

Nguyện hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu. (*)

     (*): nguyện năm tháng qua đi ngoảnh nhìn lại, dùng cả thâm tình đi đến bạc đầu.

     "A Nhứ, A Nhứ, tỉnh lại đi!", Ôn Khách Hành lay lay bả vai nam nhân.

     Đêm động phòng, Chu Tử Thư gây sức ép vài lần, mới mỹ tư tư ôm y chìm vào mộng đẹp. Cũng không biết ngủ được bao lâu, y đột nhiên nghe tiếng gọi bên tai, thanh âm kia như móc hết tim phổi để mà cất lên, nghe vào khiến lòng người cũng vụn vỡ. Vội vàng tỉnh lại đã thấy Chu Tử Thư hai mắt còn nhắm nghiền, môi không ngừng mấp máy khẽ kêu, "A Hành, thật xin lỗi! Đừng rời bỏ ta, A Hành!"

     Ôn Khách Hành đau lòng nắm lấy bàn tay quơ loạn của hắn, thanh âm lại lớn vài phần, "A Nhứ, ta ở đây, ta vĩnh viễn cũng không rời khỏi A Nhứ! Ngươi tỉnh lại liền có thể thấy ta!"

Chu Tử Thư bừng tỉnh, hai mắt mở to, vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành liền không kìm được kéo y vào lòng, cảm nhận thân thể ấm áp chân thực của y, nghe thanh âm ôn nhu không ngừng trấn an bên tai, trái tim mới dần quay lại nhịp đập thong thả như thường. Lúc này hắn mới kịp phản ứng lại, nguyên lai là hắn mơ thấy chuyện đời trước.

"A Nhứ, chỉ là ác mộng thôi!", Ôn Khách Hành áp trán mình lên trán hắn, tay đặt sau lưng hắn vỗ vỗ ngữ khí dịu dàng trấn an, "Ta ở đây rồi, ngươi đừng sợ!"

Lại lôi kéo tay hắn đặt trên bụng mình, cũng không biết là ba đứa nhỏ bên trong đứa nào vừa đạp một cái, y cười cười, "Ngươi xem, hài tử cũng cười ngươi này! Chu đại nhân~ Chu tướng công~ Ngươi ngày thường trầm tĩnh ổn trọng như thế, sao lại bị một giấc mộng doạ thành bộ dáng khiếp đảm như vậy nha!?"

Nhân gian tung hữu bách mị thiên hồng, duy độc nhĩ thị tình chi sở chung. (*)

(*): nhân gian tuy có muôn vàn mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ có ngươi là tình cảm chân thành của ta.

"A Hành...", Chu Tử Thư không để ý y trêu chọc, chỉ là nhẹ gọi y một tiếng.

"Ân~"

"A Hành..."

"Thế nào, A Nhứ?"

"A Hành, ta yêu ngươi!"

Ôn Khách Hành ngẩn ra trong chốc lát, đôi mắt xinh đẹp hơi hồng lên, thấp thoáng thấy được một tầng hơi nước mông lung, lại bị vài cái chớp mắt che đậy, y mỉm cười, thắng qua ngàn vạn mỹ cảnh thế gian, "Ta cũng yêu ngươi, A Nhứ!"

     Chu Tử Thư đặt một nụ hôn lên trán Ôn Khách Hành, thành kính, trân trọng mang theo vô vàn nhu tình.

     A Hành, trước đây là ta ngu muội chấp mê với quyền lực, để ngươi một người cô độc chèo chống thật lâu, là ta sai, phải đợi đến khi ngươi đi rồi ta mới muộn màng nhận ra tình cảm này. Đời này, ta rốt cuộc đến kịp, ta sẽ không bỏ lỡ ngươi nữa.

     "Phu nhân, ngủ thôi!", Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, một tay đặt trên eo y một tay vuốt nhẹ bụng y, cảm nhận thai bụng mượt mà ấm áp theo từng nhịp hô hấp bình ổn phập phồng lên xuống, bất giác rơi vào giấc mộng khi nào cũng không biết.

     Từ khi nào, trong mắt chỉ còn thân ảnh xinh đẹp của người kia, rõ ràng là nam nhân, ăn mặc sặc sỡ như vậy lại không có chút nào là không hợp, ngược lại so với nữ nhân càng phong tình vạn chủng hơn. Mặc cho bước qua thiên sơn vạn thuỷ, mặc cho nhìn tận thịnh thế phồn hoa, tất cả đều không đuổi kịp tiếu dung bình thản của Ôn Khách Hành.



__________________



Đã nói dao cùn chém không đau đâu, giờ mọi người tin chưa?🥺

29/11/2021

[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ