Vừa rồi Chu Tử Thư mở áo Ôn Khách Hành, thoáng chốc nhìn thấy thai bụng to tròn bị mấy tầng vải quấn chặt đến tím tím đỏ đỏ một mảng, trên da thịt còn lưu lại vết hằn thật sâu của những thanh gỗ, nhìn có chút kinh khiếp. Không thể tưởng tượng được, trong nửa tháng này y đã trải qua như thế nào. Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã đau lòng đến khó thở, còn có chút tức giận người này vì sao lại không biết yêu thương bản thân như vậy!
"Ách... Thật xin lỗi... A Nhứ... ôi đau... Ta... Khi đó ngươi bất tỉnh... ta không có cách nào khác... ách... A Nhứ... Ngươi đừng tức giận...", Ôn Khách Hành níu tay áo Chu Tử Thư, có lẽ do quá đau đớn, đôi mắt xinh đẹp đa tình kia không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, còn long lanh lệ quang, ngữ khí uỷ khuất như sắp khóc, nói được vài từ lại bị đau đớn trong bụng cắt ngang.
Chu Tử Thư nào còn quản được tức giận hay không tức giận nữa, lập tức nhẹ nhàng ôm người đưa tay muốn tháo vải quấn quanh bụng y, lại bị một bàn tay gầy yếu ngăn lại. Lực đạo của y rất nhẹ, cơ hồ là chỉ khẽ đặt tay lên tay hắn, yếu ớt lắc đầu một cái, "Hiện tại... vẫn chưa thể..."
Chu Tử Thư nhíu mày, A Hành đã đau đến như vậy rồi, vì sao còn muốn cắn răng kiên trì?
"A Nhứ... ngươi bây giờ không tiện lộ diện... hơn nữa tình hình hiện tại... nếu ta sinh hài tử chỉ tăng thêm vướng bận cho ngươi... ta và hài tử là nhược điểm của ngươi... Ách...", trong bụng lại là một trận đau đớn dồn dập, Ôn Khách Hành không thể không dừng lại hít một ngụm khí lạnh, cắn răng đứt quãng nói, rõ ràng tiết trời đang là giữa đông lạnh giá, trán y vậy mà ướt đẫm mồ hôi, hàm răng trắng ngà cọ xát vào nhau vẫn không thể nén được tiếng rên rỉ nơi yết hầu.
Thật sự là rất đau!
Trong bụng giống như bị rất nhiều lưỡi dao nhỏ cắt xé, lục phủ ngũ tạng càng như là bị một lực lượng vô hình lôi kéo đảo lộn, thai bụng vốn mềm mại cũng trở nên cứng rắn như đá, khẽ chạm vào liền đau đến nghiêng trời lệch đất. Trước đó y ngạnh sinh sinh chịu một chưởng của Chu Tử Thư, nội thương đến giờ vẫn chưa tốt hơn, nửa tháng nay mỗi khi đau bụng phát tác đều sẽ tác động đến thương tích, khiến cho lồng ngực đau đớn bỏng rát, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giống như là một loại tra tấn kinh khủng tuần hoàn, y chịu đựng suốt nửa tháng, mỗi ngày đều phải trải qua sáu canh giờ cực hình như vậy.
Chu Tử Thư nhìn y thống khổ lăn lộn, vừa thương tiếc vừa gấp, muốn tháo vải buộc quanh bụng y, nhưng vừa chạm bụng y đã nghe một tiếng than đau cơ hồ vụn vỡ, hắn nhìn lại người trong lòng, sắc mặt y càng tái nhợt vài phần, tựa như tuỳ thời đều có thể tan biến ngay trước mắt hắn, hắn liền không dám làm bừa. Muốn gọi người kêu đại phu đến xem cho y, lại bị y kéo tay áo cản lại.
"A Nhứ... ta không sao... đừng lo... qua một lúc là ổn thôi...", thanh âm vừa nhỏ bé vừa run rẩy, nếu không phải Chu Tử Thư dồn hết mọi sự chú ý lên người y thì đã không thể nghe rõ y nói gì.
__________________
Hu hu hu, chương sau sẽ bắt đầu sinh, hứa luôn!!!
01/03/2022

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfiction• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...