Ba mươi mốt (Hoàn)

1K 48 12
                                    

     Bốn năm sau, Tứ Quý Sơn Trang.

Trên dưới sơn trang giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều dán đầy những chữ hỉ bằng giấy đỏ rực rỡ, các hạ nhân và đệ tử tuy bận rộn không ngừng nhưng trên mặt mỗi người đều ngậm ý cười.

Trong một gian phòng nằm ở nội viện, Cố Tương một thân hỉ phục ngồi trước gương đồng. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Cố Tương quay đầu nhìn lại một cái lập tức vội vàng bước qua dìu người nọ, trên miệng cũng không rảnh rỗi, "Ca, sao lại một mình đến đây? Chu đại ca đâu rồi?"

Người vừa bước vào dĩ nhiên chính là Ôn Khách Hành. Bốn năm trước, y vất vả sinh hạ ba hài tử, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng suýt chút đã không cứu được. Y hôn mê suốt một tháng, các loại linh đan diệu dược trên giang hồ không ngừng bị Tứ Quý Sơn Trang thu mua, về sau tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng thật lâu. Cho dù là hiện tại, thân thể y vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, mỗi ngày một chén thuốc là điều không thể tránh khỏi. Chu Tử Thư càng là ngày ngày một tấc không rời, chỉ hận không thể xem phu nhân nhà mình như là tuyệt thế trân bảo để mà cung phụng.

     "Tương cô cô, cha không có đi một mình!", một bóng dáng nho nhỏ ló đầu ra từ sau cánh cửa.

     "Cha có chúng ta đi cùng mà!", "Phụ thân không thể đi cùng cha là tại cô trượng cả đấy!", lại có hai thanh âm non nớt đồng thời vang lên.

     "Này, tại sao lại là vì Tào đại ca? Ba tên tiểu quỷ các ngươi đừng có ỷ vào Tào đại ca thật thà ngốc nghếch liền suốt ngày khi dễ hắn!", Cố Tương trừng mắt nhìn ba đứa nhỏ khoảng chừng bốn năm tuổi có gương mặt y hệt nhau đang le lưỡi làm mặt quỷ với nàng.

     "Chính là bởi vì cô trượng quá ngốc nghếch đấy!", đại bảo Chu Dịch Thần vẻ mặt ngán ngẩm lắc lắc đầu.

"Phụ thân đành phải thay mặt đứng ra tiếp đãi tân khách thôi!", nhị bảo Chu Dịch Đình nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

     "Đúng vậy đúng vậy!", tam bảo Chu Dịch Khôn lập tức gật đầu phụ hoạ.

     Ôn Khách Hành vui vẻ nhìn ba nhi tử và muội muội nhà mình đấu khẩu, có lẽ là mấy ngày nay chuẩn bị hôn lễ cho A Tương có chút làm việc quá sức, y đứng một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, thắt lưng cũng đau nhức, vừa muốn đưa tay đấm vài cái thì có một bàn tay khác đã nhanh hơn xoa ấn thắt lưng thay y.

"A Nhứ!", y không cần quay đầu cũng có thể biết được người đến là ai, thân thể thả lỏng thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc ân cần từ người kia.

"Việc bên ngoài đã xong hết rồi! Nếu phu nhân không khoẻ thì để ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, có được không?", sau đó lập tức ôm người rời đi.

     "Cho nên, cha các ngươi đến tìm ta có việc gì không?", Cố Tương nhìn hai bóng người ân ân ái ái rời đi, qua một lúc mới kịp phản ứng, xoay sang hỏi ba đứa cháu.

     "Không biết a!", ba tiểu hài tử nhún vai đồng thanh, sau đó cũng đuổi theo thân ảnh hai người kia, "Phụ thân, cha, đợi chúng ta với!"

     Chu Tử Thư nghe tiếng gọi của ba nhi tử đằng sau, chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Từ khi ba tiểu tử này biết nói biết đi, suốt ngày cứ bám theo hai người bọn họ, làm cho thời gian riêng tư thân mật của hắn với phu nhân giảm đi đáng kể. Không được, không thể cứ như vậy mãi được!

     Thế là, Chu đại nhân lôi kéo ba đứa nhỏ, thì thầm hỏi ba nhi tử nhà mình có muốn có thêm đệ đệ muội muội để chơi đùa cùng không!? Ba đứa nhỏ tròn mắt suy nghĩ một chút, ba cái đầu nhỏ chụm lại bàn tán xì xào, rồi cùng thống nhất ý kiến là muốn muội muội. Chu đại nhân khẽ cười hài lòng, bảo phụ thân sẽ nghiêm túc thương lượng với cha về việc muội muội, vì vậy đêm nay ba đứa tự ngoan ngoãn về phòng, không được làm phiền cha và phụ thân. Ba huynh đệ nghe lời gật đầu răm rắp.

     "A Nhứ, ngươi thật sự muốn một nữ nhi sao?", chờ cho nhi tử đi rồi, Ôn Khách Hành mặt đỏ tai hồng hỏi nhỏ.

     "Nhi tử nữ nhi đối với ta đều được! Nhưng hiện giờ chúng ta cũng đã có ba nhi tử rồi, ta không nỡ để ngươi chịu khổ lần nữa!", Chu Tử Thư hôn nhẹ lên trán y, ánh mắt dịu dàng tựa nước thu.

     "Vậy... nếu như... là ta muốn sinh cho ngươi thì sao?", nhìn người cơ hồ vùi đầu vào trong lồng ngực mình, Chu Tử Thư biểu thị, phu nhân đều đã nói đến như vậy rồi, còn có gì để chần chờ nữa!



_________



Hic, dạo gần đây bận tối mặt, mãi mới viết xong được!

Đến tận thời điểm này, có nhiều người đã đến, cũng có nhiều người đã đi, chính bản thân mình cũng không biết mình sẽ vĩnh viễn ở lại ngọn núi tuyết như một chấp niệm này hay một lúc nào đó mình sẽ trở thành một trong số những người rời đi. Nhưng ít nhất là bây giờ, Chu Ôn vẫn gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày của mình, mình vẫn cố gắng dành thời gian viết, vẫn yêu thích và theo dõi câu chuyện về Chu Ôn.

Xin chào, và cảm ơn những người đã từng và vẫn đang ở lại nơi này!

Đột nhiên mình muốn tâm sự vài dòng bâng quơ, nếu có dông dài, mong mọi người thông cảm.

03/09/2022

[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ