Đề bút hoạ tận thiên hạ, hứa khanh nhất thế phồn hoa. (*)
(*): nâng bút vẽ trọn thiên hạ, hứa ngươi một đời phồn hoa.
Khi Chu Tử Thư lần nữa mở mắt, mặt trời sớm đã lên cao, người bên cạnh không biết đi đâu, giữa chăn gối vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng hương vị thơm ngọt nhàn nhạt. Đêm qua gặp ác mộng, hôm nay vừa tỉnh lại đã không thấy tức phụ nhi đâu, Chu đại nhân nhất thời có chút hốt hoảng.
Bật dậy liền muốn đi tìm người, lúc này cửa phòng bỗng nhẹ nhàng mở ra, Ôn Khách Hành hai tay bê một cái khay xếp vài đĩa thức ăn còn nóng hổi, thấy hắn đã tỉnh thì cười cười gọi, "A Nhứ tỉnh rồi à? Nhanh rửa mặt rồi đến nếm thử tay nghề của ta thế nào?"
Chu Tử Thư nhìn tức phụ nhi nhà mình đĩnh cái bụng to, nhớ đến mấy ngày gần đây thường xuyên bắt gặp y xoa thắt lưng. Đêm qua chính mình gây sức ép như vậy, thắt lưng y nhất định rất nhức mỏi đi, vậy mà còn dậy sớm như vậy chuẩn bị đồ ăn cho mình.
Chu đại nhân lập tức cảm thấy tâm mềm nhũn đến không được, vội tiếp cái khay trên tay y đem qua bàn, sau đó ngồi xuống ghế lại kéo người nọ ngồi lên đùi mình, bàn tay đặt trên thắt lưng đối phương xoa bóp, "Phu nhân sao không nghỉ ngơi thêm!? Loại chuyện này, về sau giao cho hạ nhân làm là được!"
"Buổi sáng hài tử thường làm ầm ĩ lợi hại, dù sao ta cũng ngủ không được, liền rời giường chuẩn bị thức ăn sáng!", như chứng thực, Ôn Khách Hành vừa dứt lời thai bụng tròn trịa lại xao động vài cái.
"Sao ngươi không gọi ta dậy?", Chu Tử Thư xoa nắn thắt lưng cho tức phụ nhi nhà mình, trong lòng thầm cảm thán A Hành rõ ràng mang thai mà eo vẫn thon nhỏ như vậy, dáng người càng nhu mỹ động lòng người, ân, tức phụ nhi của ta quả nhiên là một bộ mỹ nhân cốt, diện mạo càng là cực phẩm vạn người không được một.
Sau đó chưa được một giây lại thương tiếc, eo mảnh mai kia làm sao chịu được sức nặng của ba hài tử nha, bọn nhỏ còn hiếu động như vậy, hiện tại chỉ mới hơn năm tháng, chờ tháng lớn thêm chút nữa, A Hành còn phải cực khổ cỡ nào.
Ôn Khách Hành nào biết tâm tư chín khúc mười tám cong của Chu tướng công nhà y, thắt lưng dưới lực đạo xoa bóp vừa phải dễ chịu hơn rất nhiều, y thoải mái hừ nhẹ một tiếng, "Hiếm khi thấy ngươi ngủ ngon như vậy, ta không nỡ đánh thức ngươi a! Được rồi, Chu tướng công~ Đừng nhíu mày nữa! Nhanh rửa mặt đi, thức ăn đều nhanh nguội rồi! Ngươi không đói nhưng hài tử của ngươi đói rồi, lại bắt đầu nháo ta!", bọn nhỏ trong bụng rất đúng lúc đạp vài cước.
Ôn Khách Hành không ngừng gắp thức ăn vào chén Chu Tử Thư, trong khi bản thân y lại chỉ động đũa vài lần.
"A Nhứ, thế nào? Ăn được không?", đối diện ánh mắt đầy mong đợi từ tức phụ nhi, Chu Tử Thư gật đầu, "Rất ngon! Tuyệt đối là mỹ vị nhân gian!"
Hắn cũng không phải nói dối, quả thật, trù nghệ của Ôn Khách Hành phi thường tốt. Huống chi, đối với Chu Tử Thư mà nói, đã năm năm rồi, hắn mới lần nữa được nếm lại hương vị này, dĩ nhiên càng ăn càng thấy ngon.
"Ngươi cũng ăn nhiều một chút! Đừng để đói hài tử!", Chu Tử Thư nhìn thức ăn trong chén Ôn Khách Hành hầu như không xê dịch chút nào, thầm nghĩ, kỳ quái, A Hành khi nãy không phải nói muốn ăn sao, như thế nào bây giờ lại không ăn nữa.
"Ai u, Chu tướng công chỉ lo cho hài tử thôi à?", Ôn Khách Hành ném cho hắn một ánh mắt đầy u oán.
"Nào có, nào có! Ta là lo một lát nữa hài tử lại nháo ngươi a!"
Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng vội vàng giải thích của hắn, bật cười, "Ta chỉ nói đùa thôi!"
__________________
Một ngày ba chương! Ôi, quá nể bản thân!🥳
29/11/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfiction• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...