Hai mươi mốt

805 59 16
                                    

     Sáu canh giờ trôi qua, Ôn Khách Hành đau đến ngất đi, trong lúc mê man vẫn luôn nhíu mày khe khẽ kêu vài tiếng, lúc đau đớn kịch liệt nhất lại bị dày vò đến tỉnh. Khoảng thời gian này Cố Tương từng tiến vào phòng một lần, nhìn thấy Chu Tử Thư đã tỉnh thì thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cũng thấy chủ nhân nhà mình cuộn tròn trong lòng Chu Tử Thư thỉnh thoảng rên rỉ, hai mắt nàng hồng lên trừng Chu Tử Thư một lúc, bất quá cuối cùng vẫn là im lặng lui ra.

     Rốt cuộc chịu đựng đến canh giờ có thể dùng thuốc, Cố Tương mang một chén thuốc vào phòng. Ôn Khách Hành lúc này đã hơi tỉnh lại, miễn cưỡng uống vài ngụm, dược hiệu rất nhanh có tác dụng, đau đớn bén nhọn trong bụng biến thành những cơn truỵ đau nhè nhẹ trong phạm vi chịu đựng, y suy yếu nằm trong lòng Chu Tử Thư, nhìn sắc mặt người nọ vẫn còn kinh hoảng tái nhợt, y tích góp khí lực thật lâu mới có thể lên tiếng, "A Nhứ... không sao đâu! Ta... cũng quen rồi!"

     Chu Tử Thư nghe những lời này muốn tức giận lại không nỡ, thật đau lòng muốn chết, cuối cùng hoá thành thở dài, "A Hành, vì sao...?", vì sao phải tự đày đoạ chính mình như thế?

     Ôn Khách Hành rũ mi mắt, thanh âm vẫn yếu ớt không gì sánh được, khe khẽ nói, "Thật xin lỗi, A Nhứ! Tình cảnh lúc đó... ta thật không dám sinh! Ta sợ có người thừa cơ gây bất lợi cho Chu phủ, ta sợ ta không thể trông coi bảo hộ ngươi và hài tử chu toàn, ta sợ sẽ làm vướng bận ngươi!", huống chi, nữ nhân hoài thai sản tử là cửu tử nhất sinh, mà đối với một nam nhân, e rằng chính là giãy dụa tìm đường trở về từ quỷ môn quan, nếu chẳng may... Bất quá lời này, y không nói có nói ra, tránh cho A Nhứ lo lắng, đến khi đó khó khăn thế nào y cũng nhất định sẽ vượt qua được. Vì A Nhứ, cho dù là đến trước Thập Điên Diêm La, y cũng sẽ tìm ra một đường sinh cơ.

     "Đứa ngốc, ngươi sao có thể là vướng bận chứ!? A Hành ngoan, hiện tại ta tỉnh rồi, rắc rối gì cũng đã có ta giải quyết, ngươi đừng làm khó dễ chính mình nữa, có được không?", khoé mắt Chu Tử Thư ửng đỏ, Ôn Khách Hành dùng nam tử chi thân mang thai cốt nhục của hắn, lẽ ra nên được hắn nâng niu đến tận trời, vạn phần cẩn thận chiếu cố, nhưng hắn lại để y nghĩ trước nghĩ sau, ngày ngày ưu tư lo âu, còn sợ bản thân làm không tốt sẽ gây rắc rối cho hắn, vừa nghĩ đến thời gian này y mang theo hài tử trong bụng tới tới lui lui chiếu cố hắn rồi quản lý Chu phủ, hắn liền khổ sở đến muốn rơi lệ, đời này trọng sinh, hắn chẳng qua muốn y sống tốt một chút, vì sao cứ khó khăn như vậy?

     Ôn Khách Hành hé môi muốn nói, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Chu Tử Thư cắt ngang, "Chuyện ngươi cần làm bây giờ chính là hảo hảo dưỡng thai, sau đó bình an sinh hạ nhi tử! Về phần Tề Vương, ta sẽ nghĩ biện pháp khác đối phó hắn!", trán Chu Tử Thư cọ lên gò má y như một tiểu động vật đang làm nũng với chủ nhân, nhưng ngữ khí lại kiên quyết không thể nghi ngờ.

     Ôn Khách Hành không làm trái ý Chu Tử Thư, trước đây không hiện tại dĩ nhiên cũng sẽ không, đành đáp ứng hắn.

     Chu Tử Thư dìu y tựa vào thành giường, sau đó chậm rãi tháo vải quanh đáy bụng y, một vòng lại một vòng, dù hắn đã rất cẩn thận nhưng vẫn có thể rõ ràng thấy được thân thể người kia trở nên căng thẳng cùng với hô hấp càng lúc càng run rẩy dồn dập của y.

Thai bụng đã rất lớn, sau khi tháo hết vải xuống càng phồng to thêm một vòng, da thịt vốn tuyết trắng lúc này đã đỏ đỏ tím tím một khối. Không gian thoáng chốc rộng rãi khiến ba thai nhi lại bắt đầu đấm đá lung tung, bụng tròn vo rung động kịch liệt, thắt lưng càng nhức mỏi như sắp gãy đôi. Ôn Khách Hành ngửa đầu, tiếng thân ngâm trầm thấp thỉnh thoảng tràn ra khỏi khoé môi mím chặt, hai tay siết chặt y phục quanh vùng bụng, thân thể theo bản năng hơi ưỡn lên, khiến cho bụng càng nhô lên cao ngất.

Chu Tử Thư đặt hai tay lên bụng Ôn Khách Hành vừa khẽ xoa tròn trấn an vừa dỗ dành ba hài tử bên trong, "Hài tử ngoan, cha các ngươi mang các ngươi đã rất vất vả rồi, các ngươi phải nghe lời một chút, đừng nghịch ngợm quá!"

     Qua một lúc, có lẽ nháo mệt rồi, ba đứa nhỏ dần yên tĩnh lại, Chu Tử Thư ngẩng đầu mới phát hiện Ôn Khách Hành mệt mỏi tựa vào thành giường thiếp đi mất rồi. Nhẹ nhàng đỡ người nằm ngay ngắn, lại kê thêm một chiếc gối mềm dưới thắt lưng  y, sau đó mới khinh thủ khinh cước đi đến bên cửa phòng. Cố Tương quả nhiên vẫn luôn đứng trông coi bên ngoài, hạ giọng phân phó nàng vài câu, lại căn dặn nàng chuẩn bị vài món ăn nhẹ, mới quay về bên giường.

     Tâm can bảo bối nằm trên giường kia trong lúc ngủ cũng không yên ổn, hai hàng chân mày nhíu chặt cùng hô hấp nặng nề như đánh thẳng vào lòng hắn, thương tiếc hôn lên trán y, tay xoa vòng bên eo y, mãi đến khi thấy biểu tình y có chút thả lỏng hắn mới thoáng yên tâm. Hắn vừa tỉnh lại, thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, tinh thần còn căng thẳng suốt sáu canh giờ, lại thêm vẫn chưa ăn uống gì, rất nhanh đã chống đỡ không được, ngắm nhìn y một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay.



__________________



Oa oa oa, thành thật rất xin lỗi, ta lại không thể kìm chế mà câu chương rồi🥲 Chương sau sinh, nhất định sẽ sinh, lần này hứa danh dự luôn!

Nhưng mà... mấy chương gần đây có vẻ quá nhẹ nhàng rồi, có nên tạo chút sóng gió trắc trở không?

07/03/2022

[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ