Nhập hí quá sâu, rốt cuộc có một ngày, hắn bỗng nhận ra, không biết từ khi nào, hắn đã cùng vai diễn hoà làm một, không thể tách rời...
Bản thân Chu Tử Thư có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, vở kịch mà hắn đặc biệt vì Ôn Khách Hành dựng ra này, vây hãm y cũng vây hãm chính hắn.
Rốt cuộc, từ khi nào thì hắn đã bắt đầu yêu y?
Là sau khi tất cả đã trần ai lạc định, Ôn Khách Hành nằm trong lòng hắn an tường nhắm mắt. Hay là khi y vừa thấp thỏm vừa e thẹn nói với hắn, y sẽ sinh cho hắn một đám hài tử, sẽ không để hắn trở thành kẻ bất hiếu như lời Tấn Vương. Không, có lẽ là sớm hơn nữa, có lẽ từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy bóng lưng thon dài đứng dưới tán cây Tử Đằng chờ đợi hắn kia, hắn đã động tâm rồi.
Chu Tử Thư ở trước mặt Ôn Khách Hành diễn vai dịu dàng thâm tình quá lâu, diễn quá nhập tâm, đến mức bỏ qua rất nhiều điều. Nên vào lúc muộn màng nhất, hắn mới nhận ra tình cảm của chính mình.
Lòng bàn tay đột nhiên bị đá vài cái, lực đá không nhẹ, kéo suy nghĩ Chu Tử Thư trở về thực tại.
Tìm tòi trong trí nhớ, hắn đại khái đã đoán được lúc này là thời điểm nào. Ôn Khách Hành lần đầu mang thai, là năm y 24 tuổi, một lần liền hoài tam thai, ăn đủ khổ cực, so với nữ nhân mang thai vất vả hơn đâu chỉ vài lần. Chỉ đáng tiếc, hắn khi đó một lòng đều đặt trên việc tranh giành quyền lực, bỏ qua rất nhiều cơ hội bầu bạn chiếu cố y. Thậm chí khi hắn cùng Tấn Vương trở mặt, Tấn Vương vì muốn kìm chế hắn bèn hạ thủ với Ôn Khách Hành, hại y sinh non. Mặc dù cuối cùng Chu Tử Thư đã thành công lật đổ Tấn Vương, nhưng hắn cũng mất đi tận ba hài tử.
Nhớ đến đây, đáy mắt hắn lạnh đi vài phần, mặc kệ đó là chuyện đời trước hay chỉ là mộng, nếu thượng thiên đã cho hắn cơ duyên như vậy, hắn tuyệt đối phải bảo hộ tốt thê nhi.
Đời trước, việc Chu Tử Thư cảm thấy đáng giá nhất là gặp được Ôn Khách Hành. Mà việc hắn tiếc nuối nhất, chính là đã không ở khoảng thời gian tốt đẹp đó, đường đường chính chính dùng kiệu tám người khiêng, đón y vào Chu phủ...
Dựa theo đời trước, nếu không nhớ lầm, đêm qua hẳn là hắn bị hạ xuân dược, kìm nén dục hoả đốt người quay về Chu phủ, mãi đến khi nhìn thấy Ôn Khách Hành, mọi lý trí định lực rốt cuộc đều bị vứt sau đầu. Hắn đời trước cũng là ngu xuẩn, rõ ràng trong thâm tâm sớm đã không phải y thì không thể, vậy mà vẫn chậm chạp không nhận ra.
Thai bụng hơn năm tháng đã không nhỏ, hơn nữa bên trong chen chúc tận ba thai nhi, lúc này đang xao động không ngừng, Ôn Khách Hành cho dù mệt mỏi buồn ngủ hơn nữa cũng dần bị nháo tỉnh. Bởi vì mang thai còn bị Chu Tử Thư gây sức ép cả một đêm, hiện tại y chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhức như không còn là của mình. Y vừa muốn đặt tay lên thắt lưng xoa bóp thì đã có một cái tay khác trước một bước đặt lên, bàn tay to lớn ấm áp với lực độ vừa phải xoa vòng, cảm giác thoái mái khiến y bất giác hừ hừ ra tiếng.
"Thế nào? Ta phục vụ như vậy A Hành có hài lòng không?", Chu Tử Thư nhìn biểu tình mơ mơ màng màng thoả mãn của người trong lòng, nổi tâm trêu ghẹo, dí mặt đến gần mặt y, từng luồng nhiệt khí phả vào mặt khiến Ôn Khách Hành tỉnh táo, y vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn dật gần trong gang tấc.
"... A Nhứ...", Ôn Khách Hành đầu tiên là ngây ngốc ngắm nhìn dung nhan của người kia, sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra khoảng cách hiện tại giữa hai người, hai gò má xinh đẹp không kìm được dần đỏ ửng.
A Nhứ...? Một danh xưng khiến người thật hoài niệm, đã rất lâu rồi, Chu Tử Thư rốt cuộc lại nghe được một tiếng A Nhứ này.
Ở bên nhau mấy năm, đến cả chuyện tình ái cũng làm vô số lần rồi, nhưng hai người trước giờ chưa từng thân mật như vậy, Chu Tử Thư cũng chưa từng có ngữ khí ôn nhu và động tác quan tâm như vậy đối với y. Cũng không phải là hắn đối xử tệ với y, chẳng qua, hắn luôn có vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh, tuy hoà nhã nhưng vẫn luôn hữu lễ, cho dù là thời điểm hoan ái cũng không mấy khi thấy được vài phần tình thân trên mặt hắn.
Ôn Khách Hành ngại ngùng muốn lùi về phía sau một chút, nhưng eo y bị Chu Tử Thư nắm lấy không thể động đậy, hắn vừa kéo nhẹ một cái liền đơn giản ôm y vào lòng, môi của hai người cũng vì vậy mà chạm vào nhau. Đôi môi đỏ hồng của mỹ nhân vốn còn đang hé mở, thủ lĩnh đại nhân lập tức nhân cơ hội đưa lưỡi luồn lách vào bên trong khám phá khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng, sau đó chủ động cuốn lấy lưỡi y, dây dưa triền miên.
Tư thế ôm sát như vậy cố nhiên thân mật chặt chẽ, nhưng đừng quên Ôn Khách Hành còn đang mang thai, ba đứa nhỏ bị hai vị phụ thân bỏ qua, còn bị đè ép trong không gian chật chội, vốn khi nãy đã ngoan ngoãn yên tĩnh lập tức cáu kỉnh trở người đấm đá. Thai bụng tròn vo rung động không ngừng, Ôn Khách Hành bị lớn khi dễ xong còn bị nhỏ ức hiếp, nhưng y ở bên Chu Tử Thư trước giờ vốn vẫn luôn nhu thuận, đau nhức khó chịu cũng không nói ra, chỉ mềm nhũn vươn một tay vuốt ve bụng to tròn hy vọng hài tử ngoan ngoãn chút.
Chút động tác này của y dĩ nhiên Chu Tử Thư đều biết. Nếu là đời trước, hắn nhất định sẽ không quá bận tâm, nhưng người trước mặt này là trân bảo hắn mất rồi lại được, nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, đau lòng còn không kịp sao dám lạnh nhạt y.
Lập tức thả lỏng tay, thân mình lùi về sau một chút để không đè ép bụng y, sau đó đặt tay lên nơi tròn tròn còn đang rung động kia xoa vòng trấn an, "Là phụ thân sai, đè đến các ngươi. Bất quá, các ngươi phải ngoan, đừng lăn lộn cha, chờ đi ra, phụ thân sẽ cùng các ngươi chơi!"
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư rướn người mổ một ngụm lên môi y, ngữ khí ôn nhu chưa từng có, nói, "A Hành, chúng ta thành thân đi!"
"... A Nhứ, không phải ngươi...", Ôn Khách Hành chưa nói xong đã bị Chu Tử Thư cướp lời, "Thế nào? A Hành không nguyện ý gả cho ta?"
"Dĩ nhiên không phải!", sợ hắn hiểu lầm y vội vàng thốt lên, nhưng sau đó lại xoắn xuýt, "... A Nhứ... ta là một nam nhân... nếu ngươi thú ta tất sẽ chịu rất nhiều dị nghị... hơn nữa ta còn mang thai..."
"Nam nhân thì thế nào? A Hành của ta vừa xinh đẹp vừa nhu thuận, có thể ra phòng khách vào phòng bếp, lại còn có thể vì ta dựng dục hậu đại, người khác nhìn vào ao ước còn không kịp đâu!", Chu thủ lĩnh vừa an ủi bụng đang xao động của Ôn mỹ nhân vừa bá đạo quyết định, "Chuyện này cứ như vậy đi! Năm ngày sau chúng ta sẽ thành thân!"
"A Nhứ, năm ngày có phải hơi vội không..."
"Không vội không vội! Lẽ nào ngươi muốn chờ hài tử ra đời rồi mới gả cho ta!? Vi phu nhưng không muốn chờ lâu như vậy a~"
__________________
6/11/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfiction• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...