"Bệ hạ, vi thần Chu Tử Thư bất tài, cô phụ hoàng ân! Nhưng thần giờ đã là một phế nhân không thể tiếp tục cầm kiếm thủ hộ giang sơn này, cũng không thể vì bệ hạ chinh chiến tứ phương mở rộng xã tắc, thần hổ thẹn trong lòng, xin được trả lại quan ấn và binh phù, từ đây lui về cố hương không hỏi thế sự!"
"Ái khanh thật sự không muốn nghĩ lại sao? Với công lao của ngươi, trẫm có thể tìm cho ngươi một chức vị nhàn tản, tin rằng cũng sẽ không có kẻ nào có gan dị nghị!"
"Thần tâm ý đã quyết, khẩn xin bệ hạ thành toàn!"
"Thôi được rồi, nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, trẫm cũng không ép buộc ngươi nữa!", đế vương tôn quý bước xuống long ngai, lôi kéo thần tử trung thành nhất của mình ngồi trên bậc thềm, tựa như quay về những ngày niên thiếu phóng đãng tuỳ ý năm nào, "Chỉ là, Tử Thư à, ta vẫn không hiểu, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi từ quan rời đi kinh thành không phải là vì nguyên nhân võ công, có đúng không?"
"... A Hành là tình cảm chân thành cả đời này của ta... vậy mà ta lại... Ban đầu, ta không hiểu rõ tình cảm của chính mình, còn khiến y thương tâm muốn chết. Về sau, chúng ta ở bên nhau rồi, ta vẫn không thể bảo hộ y bình an... Y chịu nhiều khổ nhọc như vậy, đều là bởi vì ta...", thanh âm của nam nhân trở nên run rẩy, dường như yết hầu bị một vật gì đó chặn lại, nghẹn ngào nói không thành lời, "Nơi đây có quá nhiều ký ức giữa chúng ta, nhiều đến mức đè ép ta không thở nổi... Ta chẳng qua là muốn rời khỏi địa phương ngột ngạt này, tìm một nơi khuây khoả hơn một chút, sau đó nuôi dưỡng hài tử của chúng ta bình bình an an trưởng thành... Lão đại, thật xin lỗi! Nhưng sau ngày đó, tâm ta đã nguội lạnh, thật sự không còn cách hoàn thành lời hứa năm xưa!"
"Nguyên lai là vậy sao!? Lẽ ra ta nên hiểu từ sớm rồi mới phải! Phân lượng của Ôn Khách Hành trong lòng ngươi nặng hơn bất cứ điều gì! Thôi thôi thôi, các ngươi một người hai người đều là như vậy! Bất quá Tử Thư, cái chức Đại Tướng Quân này, lão đại ta vẫn giữ lại cho ngươi, bất cứ khi nào ngươi đổi ý, đều có thể quay lại kinh thành!"
"Đa tạ! Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ quay về thăm ngươi!"
***
Sau chuyện Tề Vương mưu phản, Hoàng Đế đối ngoại tuyên bố Chu Tử Thư Chu đại nhân trọng thương võ công bị phế, trong lòng không chấp nhận được nên đã xin từ quan.
Mùng bốn tháng giêng năm Nguyên Khánh thứ mười, trong một đêm tuyết thanh vắng tĩnh mịch, đoàn người ngựa của Chu phủ lặng yên rời khỏi kinh thành.
Gió xuân thoáng qua, xốc bay một mảnh rèm xe ngựa, qua khung cửa thấp thoáng nhìn thấy một nam nhân thanh lãnh tuấn dật, đầy mặt đều là nhu tình đang dịu dàng ôm một người hai mắt nhắm nghiền.
"A Hành, từ giờ ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn đi đâu, làm gì, ta cũng sẽ bồi ngươi, vì vậy ngươi đừng ngủ nữa, có được không?"
"A Hành, chẳng phải ngươi từng nói muốn đến Tứ Quý Sơn Trang, muốn xem nơi ta đã lớn lên sao, hiện tại ta rốt cuộc có thể đưa ngươi đi!"
"A Hành, ta sai rồi! Lẽ ra ngay từ đầu ta nên đưa ngươi rời khỏi kinh thành, sau đó mặc kệ là ẩn cư sơn lâm hay là phiêu bạt thiên nhai, có lẽ đều tốt hơn nhiều so với hiện tại!"
"A Hành, chỉ cần ngươi tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều nghe theo ý ngươi, ta cũng sẽ không khiến ngươi thương tâm khổ sở nữa!"
"A Hành, ngươi không muốn nhìn hài tử mà ngươi liều mạng chịu đủ đắng cay để sinh ra sao? Ngươi không muốn gặp lại A Nhứ nữa sao?"
"A Hành, ta rất nhớ ngươi!"
___________
06/08/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfiction• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...