Chu Tử Thư đầu đội kim quan, thân mặc nhuyễn giáp, Bạch Y kiếm quấn quanh eo, càng phác hoạ rõ nét thân thể hoàn mỹ của hắn, vóc dáng thon dài rắn chắc, vai rộng eo thon, tứ chi cân xứng hữu lực, trong từng động tác cử chỉ đều vô tình để lộ bá khí. Tuấn nhan sắc bén lạnh lẽo, đáy mắt thâm trầm đạm mạc, phảng phất như một vị thượng vị giả lâu ngày chưởng quyền thiên hạ, sớm đã không đem sinh tử để vào trong mắt.
Cũng chỉ có khi nhìn về phía một người, gương mặt tuấn mỹ kia mới hiện lên vô vàn nhu tình cùng sủng nịch.
"A Nhứ!", nam tử trẻ tuổi ngồi dựa vào thành giường khẽ gọi, tinh thần uể oải cùng sắc mặt nhợt nhạt cũng không thể khiến gương mặt tuấn mỹ bớt đi mấy phần kinh diễm, y khoác áo choàng nhung thật dày, quanh cổ và cổ tay viền lông cáo trắng muốt, càng sấn gương mặt tái nhợt của y nhiều một tia mềm mại yếu ớt.
Nghe tiếng gọi, vừa xoay đầu đã thấy Ôn Khách Hành tựa hồ có ý muốn xuống giường, Chu Tử Thư vội vàng đi qua ôm lấy y, "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Vết thương ở ngực tái phát à? Hay là hài tử lại nháo ngươi? Thắt lưng có đau không? "
Ôn Khách Hành bật cười, "Không phải, không phải! Ta vẫn tốt, bọn nhỏ cũng rất ngoan, ngươi không tin thì sờ thử xem!", y vừa nói vừa lôi kéo tay Chu Tử Thư đặt trên bụng tròn vo của mình, mềm mại ấm áp, ba hài tử có lẽ là đang ngủ say, đặc biệt yên tĩnh hiếm thấy, "Ta chỉ là có chút lo lắng cho ngươi!"
Nguyên lai, từ lúc Chu Tử Thư tỉnh lại đến giờ đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, thế cục của kinh thành biến đổi. Tề Vương càng lúc càng không thèm che giấu dã tâm, so với Tấn Vương còn to gan hơn, bản thân hắn không tìm cơ hội trốn về Tề Châu mà vẫn ung dung ở lại kinh thành. Nhưng Hoàng Đế lại không thể làm gì hắn, bởi vì không biết từ lúc nào, quân Tề Châu đã trà trộn vào kinh thành không ít, nếu lúc này đả thảo kinh xà, cho dù cuối cùng bắt được Tề Vương thì nhất định cũng sẽ gây thương hại đến bách tính vô tội. Tề Vương chính là nắm chắc điểm này, mới dám quang minh chính đại ở lại kinh thành, nhưng hắn cũng biết lực lượng hiện tại chưa đủ, hắn đang chờ, chờ đại bộ phận quân đội Tề Châu tiến đến, đồng thời cũng là đang chờ minh hữu của Tề Châu.
Nửa tháng trôi qua, rốt cuộc đã đến đông chí, Hoàng Đế ở trong cung thiết yến, chỉ mời duy nhất Tề Vương và Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lúc này chính đang chuẩn bị tiến cung. Mọi người đều ngầm hiểu mục đích thực sự của yến tiệc này, vậy mà Tề Vương còn dám nhận lời dự yến, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị tốt. Cũng bởi vì vậy mà Ôn Khách Hành không thể không lo lắng.
Có lẽ là bị tâm trạng của cha ảnh hưởng, ba thai nhi vốn đang ngoan ngoãn yên tĩnh lúc này lại duỗi chân đá đạp. Da bụng mỏng manh không ngừng gồ lên những dấu chân nhỏ, lực lượng kia tựa như muốn đá xuyên bụng Ôn Khách Hành. Thai nhi được nuôi dưỡng khoẻ mạnh cường tráng, từ khi tháng lớn, mỗi lần thai động đều có thể khiến Ôn Khách Hành đau cả một buổi sáng, hiện tại bọn nhỏ dùng lực đá đạp như vậy, khỏi phải nói y đau đến mức nào. Thai bụng mềm mại lúc này còn bắt đầu trở nên cứng rắn, co rút mạnh mẽ như muốn đem ba đứa nhỏ nghịch ngợm bên trong đẩy ra ngoài.
Ôn Khách Hành không phòng bị trận đau bất ngờ đến này, bất giác ôm bụng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức nhớ đến A Nhứ nhà y còn đang ở đây, rất nhanh cắn môi nhẫn nhịn.
"A Hành! A Hành!", thai bụng dưới lòng bàn tay xao động không thôi, càng lúc càng cứng rắn, nghĩ đến nhiều thai vốn là dễ sinh sớm, A Hành cũng đã mang thai chín tháng, chẳng lẽ hài tử muốn ra đời rồi sao?
Đau đớn tuy rằng kịch liệt nhưng không kéo dài quá lâu, rất nhanh Ôn Khách Hành đã cảm thấy bụng mềm mại trở lại, tuy ba đứa nhỏ vẫn còn chuyển động nhưng cơn co rút kia đã không còn nữa, phảng phất vừa nãy chỉ là ảo giác của y mà thôi.
"Không sao rồi, A Nhứ đừng lo!", sắc mặt trắng nhợt như giấy cùng bên thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng làm cho nụ cười ôn nhu của y nhiều thêm một tia yếu ớt, khiến trái tim Chu Tử Thư đều hoá thành mềm nhũn, "Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta ở Chu phủ chờ tin của ngươi!"
Thật ra, tình trạng co rút này đã bắt đầu xuất hiện từ sáu ngày trước, đây vốn là dấu hiệu chuyển dạ. Bất quá, bởi vì trước đó Ôn Khách Hành đã phục dụng khá nhiều duyên sản dược, lúc này rốt cuộc thể hiện ra tác dụng phụ, tuy rằng đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, khoảng cách giữa các cơn đau cũng ngày càng rút ngắn, mỗi lần bụng co rút y đều cho rằng sắp sinh rồi, nhưng khổ nhọc chịu đau suốt sáu ngày hài tử cũng chỉ là ở trong bụng y nghịch ngợm xoay người đấm đá, một lúc sau lại yên tĩnh, hoàn toàn không có ý định chui ra.
Hơn nữa trong bụng y là tam bào thai đã chín tháng, còn nuôi dưỡng thai nhi đến mập mạp cường tráng, mỗi lần thai động không chỉ bụng đau đớn mà còn khiến thắt lưng nhức mỏi tưởng chừng sắp gãy làm đôi. Thậm chí nếu không có người ở một bên giúp đỡ, y ngay cả hoạt động bình thường trong sinh hoạt cũng không làm được.
Mặc dù biết chỉ cần nói ra khổ cực, Chu Tử Thư nhất định sẽ vứt hết mọi công việc xuống lưu lại bên cạnh chiếu cố y, nhưng bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt đối phó Tề Vương, y không thể làm phiền hắn, chỉ có thể âm thầm nhẫn nại.
Bụng to lớn dưới tay tuy rằng vẫn còn xao động không dứt nhưng ít nhiều cũng đã khôi phục sự mềm mại vốn có, Chu Tử Thư ngồi xổm để mặt đối diện với cái bụng tròn trịa kia, vừa xoa vuốt vừa thì thầm thương lượng với thai nhi, "Hài tử ngoan, nghe lời, không cho phép bắt nạt cha các ngươi có biết không? Mấy ngày sắp tới nếu phụ thân không kịp trở về mà các ngươi đã muốn chào đời thì nhất định phải ra nhanh một chút, để cha các ngươi bớt chịu chút đau khổ, được không?", da bụng mỏng manh bị đẩy nhô lên cao cao, mơ hồ nhìn thấy bàn tay nhỏ của thai nhi, Chu Tử Thư nhướn mày, khẽ chạm tay lên khối nhô cao kia, "Phụ thân xem như các ngươi đáp ứng rồi đấy!"
"A Nhứ yên tâm! Canh giờ sắp đến rồi, ngươi nhanh tiến cung đi!", Ôn Khách Hành ôn nhu nhìn hắn, cuối cùng vẫn là dằn xuống bất an trong lòng cùng lưu luyến không nỡ.
Chu Tử Thư đứng dậy, lại yêu thương đặt một nụ hôn lên trán ái nhân, nói nhỏ bên tai y, "A Hành, bảo bối, ta sẽ về nhanh!"
_____________________
Phát hiện còn chưa ngược được bao nhiêu mà các tỷ muội đã bắt đầu muốn ngọt sủng rồi ư??? Chuyện đó là không thể nào! (*¯︶¯*) Về phần ngược A Nhứ... tạm thời còn chưa đến lúc (hoặc có thể là sẽ không có đâu). (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
17/03/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfic• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...