Hai mươi sáu

661 43 9
                                    

Hai mươi mấy năm qua, cho dù là khi trầm luân ở Quỷ Cốc rơi vào tình cảnh tệ hại nhất, Ôn Khách Hành cũng chưa từng nếm trải cảm giác đau đớn như thế này, tựa hồ có một bàn tay ở trong thân thể y túm lấy lục phủ ngũ tạng của y vò thành một nắm, hạ thể như bị xé rách, thai bụng to tròn bởi vì có tận ba thai nhi nên dù lúc này có một thai nhi đã hạ xuống khiến bụng dưới căng trướng nhưng phần bụng trên vẫn có vẻ nhô cao, bụng không ngừng co rút kịch liệt trong chốc lát thì mềm mại trong chốc lát thì cứng như đá. Ngay từ đầu Ôn Khách Hành còn có thể cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng, nhưng cơn đau càng lúc càng tăng dần cùng với nỗi lo lắng trong lòng dần mài mòn cả thể lực lẫn tâm trí y.

A Nhứ, A Nhứ... ta đau quá a... ngươi đâu rồi A Nhứ? A Nhứ... ngươi có bình an không?

Cố Tương khuỵu gối bên giường đã lo lắng đến phát khóc, thấy chủ nhân trong cơn đau khổ vẫn không ngừng lẩm bẩm, nàng thử đưa tai đến gần môi y mới biết nguyên lai chủ nhân nhà mình vẫn luôn gọi tên Chu đại nhân, nàng chỉ có thể vừa khóc vừa an ủi y rằng A Nhứ của y vẫn bình an, hắn sẽ đến bên y ngay thôi.

"Cứ như vậy thì không ổn, Ôn công tử sẽ không đủ sức lực để sinh hạ ba đứa nhỏ mất!", Ô Khê đến bên giường kiểm tra sản trình cho Ôn Khách Hành, cau mày nói.

"Vậy làm sao bây giờ?", Cố Tương thần sắc hoảng hốt.

Ô Khê còn chưa kịp trả lời, ngoài phòng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tử Thư thay một thân y phục sạch sẽ, vừa đi vào đã nhìn thấy người nằm trên giường mê man đau đớn, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh đời trước Ôn Khách Hành nằm trong lòng hắn buông tay nhắm mắt, khủng hoảng lo sợ và đau lòng bối rối che trời lấp đất mà đến, đến mức hốc mắt đỏ ửng, có chút giống như tẩu hoả nhập ma. Từng tiếng A Nhứ yếu ớt bỗng nhiên truyền vào tai kéo về thần trí hoảng loạn, Chu Tử Thư nâng mắt nhìn sang, Ôn Khách Hành đã tỉnh lại, đôi mắt đào hoa bị đau đớn giày vò trở nên mông lung, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, là y đang gọi hắn. Chu Tử Thư vội vàng đi qua, muốn nâng người dậy ôm vào lòng, lại sợ làm đau y, chỉ đành bối rối ngồi bên giường, một tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ngọc cốt phân minh của đối phương, một tay đặt trên bụng to tròn hy vọng có thể trấn an ba tiểu tử nghịch ngợm bên trong.

"Ôn công tử tỉnh vừa đúng lúc. Chu đại nhân, ngươi hãy dìu y đứng dậy đi vài vòng để tăng tốc độ mở ra của cung khẩu, hài tử cũng có thể xuống nhanh hơn.", Ô Khê nói.

"Y đã đau thành như vậy rồi, sao có thể...", sắc mặt Chu Tử Thư tái đi, đời trước Ôn Khách Hành mang thai hai lần, một lần bị Tấn Vương tra tấn đến sinh non, khi hắn đến thai nhi cũng đã bị đè ép ra đến sản khẩu, hơn nữa sau đó hắn bận rộn giải quyết quân sự, cũng không ở bên cạnh y, chỉ là về sau nghe bẩm báo lại đôi ba câu, còn lần thứ hai, là khi Ôn Khách Hành mang theo cốt nhục trong bụng vĩnh viễn rời đi hắn, hắn vẫn luôn chưa từng biết, sinh hài tử nguyên lai lại vất vả đến vậy, đau khổ đến vậy.

"Từ khi phát tác, Ôn công tử đã đau suốt ba canh giờ, hơn nữa trước đó còn ngồi trên xe ngựa xóc nảy một đoạn đường, vậy mà đến bây giờ cũng chỉ mới mở được hai phân. Ngươi cũng thấy, thể lực y đã có chút theo không kịp, nếu còn kéo dài, chờ cung khẩu mở hết e rằng y cũng sẽ không đủ sức lực để sinh! Huống chi, hài tử sớm một chút sinh ra, y cũng có thể chịu ít tội hơn!"

     "A Hành...", Chu Tử Thư đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, "Được, chỉ cần A Hành có thể bình an, mọi chuyện đều nghe theo vu đồng an bài!"

     "Được, vậy Chu đại nhân hãy dìu Ôn công tử đi quanh phòng. Cố cô nương, làm phiền ngươi đi nấu một nồi canh sâm. Còn ta sẽ đi chuẩn bị một chút."

     Sau đó, trong phòng chỉ còn Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.

     "A Hành, thật xin lỗi! Ta...", nhìn ái nhân nằm trên giường suy yếu đến không thể tự ngồi dậy, Chu Tử Thư vừa tự trách vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao cho phải.

"Sao có thể... trách A Nhứ... ách... hô... hô... là ta tự nguyện... ư... muốn... sinh hài tử... cho ngươi...", gương mặt tuấn mỹ của Ôn Khách Hành ướt đẫm mồ hôi, vài lọn tóc mai bết vào mặt khiến y trông càng có vẻ suy yếu không chịu nổi, nhưng khi nhìn đến ánh mắt đỏ bừng đau xót của Chu Tử Thư, khoé môi run rẩy vẫn gắng gượng kéo lên tạo thành một độ cong nhỏ bé an ủi hắn.

Chu Tử Thư một tay ôm thắt lưng y một tay nắm lấy tay y, nói là hắn dìu y còn không bằng nói là hắn kéo y chậm rãi đi khắp phòng. Những khi đau bụng sinh đến, hai người sẽ đứng lại, Ôn Khách Hành ôm bụng tựa vào người Chu Tử Thư thở dốc, đến khi thoáng hoà hoãn, lại tiếp tục đi.

     "Hô... hô... chậm... chậm thôi... A Nhứ... ư... ách... lại đến...", năm đầu ngón tay của hắn chạm vào cạnh bụng y, có thể cảm giác được khi cơn đau phát tác, cái bụng mềm mại kia sẽ co rút mạnh mẽ đến mức nào, thai nhi tựa hồ đem khoang bụng y xem như luyện võ trường ở bên trong quyền đấm cước đá. Vậy mà còn muốn y mang thân thể như vậy chậm rãi đi lại, chịu đựng nỗi đau mở cung khẩu như là lăng trì, thật khó tưởng tượng giờ phút này y đang trải qua thống khổ nhường nào.



_________



10/07/2022

[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ