Trong Chu phủ có một thông đạo bí mật dẫn ra ngoại thành, trước ngày hôm nay, ngay cả Tần Cửu Tiêu lẫn Ôn Khách Hành đều không biết đến sự tồn tại của thông đạo này, hơn nữa, nếu không phải Chu Tử Thư cho bản vẽ, e rằng bọn họ lật tung cả Chu phủ cũng không tìm ra.
Tần Cửu Tiêu vào thông đạo trước, châm đuốc, rồi cùng Cố Tương dìu Ôn Khách Hành đi vào, sau đó Ô Khê, Cảnh Bắc Uyên cũng đi vào, cuối cùng là một vài thị vệ đi sau.
Ôn Khách Hành đi không được bao lâu đã bắt đầu thở dốc nặng nề, bụng dường như trĩu nặng hơn, hai bên sườn thỉnh thoảng lại co rút vào, không biết có phải ảo giác hay không mà y cảm thấy đỉnh bụng dường như nhô cao hơn khi nãy không ít. Mỗi khi cơn đau bao phủ tâm trí, đôi môi tái nhợt bị y cắn đến rướm máu tươi, nhưng y tuyệt nhiên không phát ra chút thanh âm nào, lẳng lặng chống thân thể đi về phía trước.
Thông đạo này nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, nhưng đối với Ôn Khách Hành dường như dài vô cùng vô tận, mỗi bước chân y cơ hồ đều phải dùng hết lực lượng toàn thân lảo đảo kéo thân thể nặng nề tiến về phía trước, bụng căng trướng càng truỵ xuống không còn dáng vẻ tròn vo như lúc đầu, thắt lưng truyền đến đau nhức thấu xương, ba đứa nhỏ đã gần đủ tháng chen chúc trong khoang bụng nhỏ hẹp chèn ép lên lục phủ ngũ tạng đã thế còn hay giương quyền cước khiến cho y khổ không thể tả.
Rõ ràng từ khi mang thai Ôn Khách Hành phi thường sợ lạnh, vậy mà giữa đông chí lạnh lẽo như thế này, trên gương mặt tuấn mỹ tái nhợt kia lại rơi đầy mồ hôi, thậm chí trên trán còn ẩn ẩn nổi lên vài đường gân xanh.
Bởi vì bận tâm tình trạng thân thể của Ôn Khách Hành, tất cả mọi người đều ăn ý thả chậm cước bộ, bất quá dù là vậy có vẻ cũng quá sức đối với y. Nhưng ngoài tiếp tục tiến về phía trước bọn họ lại không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác cả. Sau lưng là truy binh không biết khi nào sẽ đuổi tới, dĩ nhiên càng không có thời gian cho bọn họ dừng lại chần chờ được.
Rốt cuộc thấy được ánh sáng mặt trời, điểm cuối của thông đạo nằm trên một dãy núi phía đông kinh thành, Cảnh Bắc Uyên đã an bài xe ngựa chờ sẵn ở đó.
Ôn Khách Hành thở hổn hển đỡ bụng, ngay khi sắp được Cố Tương và Tần Cửu Tiêu đỡ lên xe, tâm như có cảm ứng, xoay đầu nhìn về kinh thành phía sau. Từ nơi này nhìn, chỉ thấy toà thành to lớn đang bị binh sĩ trùng trùng điệp điệp vây quanh, hơn nữa còn có một chi binh đội khác đang không ngừng kéo đến gia nhập công thành, mắt thấy cửa thành đã sắp bị phá, mắt thấy một giây sau phản quân sẽ tràn vào trong thành, Ôn Khách Hành rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Cửu Tiêu phải hoảng hốt trở về muốn đưa y đi ngay lập tức. Quân Tề Châu và dư đảng Tấn Châu khí thế hùng hổ như vậy, nhìn qua số lượng ít nhất cũng phải lên đến ba chục vạn, kinh thành bên này chỉ có năm ngàn quân thủ thành và ba vạn Cấm Vệ Quân, cho dù tính cả thủ hạ của Chu Tử Thư, cũng chưa đạt đến con số mười vạn.
Thảo nào Hoàng Đế và A Nhứ đột nhiên lại quyết định hành động trước. Những ngày này Tề Vương và triều đình đều ngầm ăn ý án binh động, nguyên lai đều là đang chờ. Tề Vương chờ binh sĩ từ Tề Châu và Tấn Châu đến, mà Hoàng Đế là chờ đại quân từ biên cương quay về. Đáng tiếc, không kịp! Sở dĩ bọn họ mới thay đổi ý định, tiên phát chế nhân, muốn hạ thủ trước giam giữ đầu lĩnh của phản quân. Bất quá xem ra là không thành công, nếu không A Nhứ cũng sẽ không vội vã muốn đưa y rời khỏi thành.
"Đa tạ các vị... hôm nay đã đến... Chỉ là... Ôn mỗ không thể rời đi...", y nhẫn nhịn đau đớn co rút trong bụng, ánh mắt kiên định để cho người xung quanh biết không thể lay chuyển được quyết tâm của y, y muốn cùng Chu Tử Thư còn có hài tử của bọn họ, một nhà đồng sinh cộng tử.
Cố Tương hé môi, mấy lần muốn khuyên nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại lời vào bụng. Mặc dù nàng rất lo lắng cho chủ nhân, nhưng nàng cũng hiểu nếu Chu đại nhân có việc bất trắc, chủ nhân nhất định sẽ không sống một mình, nếu đã vậy, còn ngăn cản y về thành làm chi.
Cảnh Bắc Uyên và Tần Cửu Tiêu liếc nhìn nhau rồi thầm thở dài, từ lâu đã biết người trước mặt này là một si nhân tình thâm, khi Chu Tử Thư nhờ vả bảo hộ Ôn Khách Hành rời thành, bọn họ sớm đã nghĩ tới kết quả sẽ thế này.
"Sư tẩu sao bỗng nhiên lại khách khí như vậy!? Ta biết ngươi muốn bồi sư huynh. Nếu ngươi đã quyết thì đi thôi, ta sẽ đưa ngươi quay về!"
"Đúng vậy, Khách Hành, bọn ta tôn trọng lựa chọn của ngươi! Chỉ tiếc năm đó ta một lòng muốn làm một vương gia nhàn vân dã hạc, không có bồi dưỡng thế lực của chính mình, nếu không hiện tại cũng có thể giúp đỡ phần nào!"
Trong bụng bất chợt lại nổi lên cơn đau quặn thắt khiến sắc mặt Ôn Khách Hành càng tái nhợt vài phần, y chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười nói đa tạ.
Xe ngựa chạy đi, sơn đạo gập ghềnh khiến cho xe ngựa xóc nảy dữ dội hơn. Bên trong xe, Ô Khê vội lấy ra thuốc an thai cho Ôn Khách Hành nuốt vào, nhưng hiệu quả có vẻ không tốt lắm, y vẫn ôm bụng thở dốc, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh. Theo xe ngựa lắc trái lắc phải, thai nhi không an phận trong bụng Ôn Khách Hành càng lúc càng hạ thấp, bụng dưới thoáng chốc căng trướng, kéo theo thắt lưng càng đau nhức hơn, bị tâm tình lo lắng bất an ảnh hưởng, y vậy mà không hề phát hiện, cơn đau đã dần trở nên có quy luật.
Bảo bảo hư, sao lại chọn ngay lúc này cơ chứ!? Bảo bảo nghe lời, ngoan ngoãn ở trong bụng cha thêm một chút, thêm một chút nữa thôi!
Tay y đặt trên bụng xoa tròn muốn trấn an đứa nhỏ, nhưng chỉ đổi lại đấm đá càng kịch liệt hơn. Thai nhi có vẻ không chờ được nóng vội muốn xuất thế rồi lại tìm không thấy đường ra, đem bất mãn phát tiết hết lên người cha. Y bỗng uỷ khuất nhớ đến Chu Tử Thư, nếu y và hắn có thể vẫn luôn ở bên nhau thì tốt biết bao.
____________________
05/05/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
أدب الهواة• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...