Tháng ngày nhàn nhã chung quy không dài lâu, nhu tình mật ý khiến lòng ai vấn vương...
Cuối thu, thời tiết dần chuyển lạnh. Hôm nay hiếm thấy có một ngày nắng ấm, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành ngồi tại hoa viên phơi nắng.
Dạo gần đây Chu đại nhân có một thói quen mới, mỗi khi rảnh rỗi hắn thường yêu thích dán mặt lên bụng tức phụ nhi nhà mình, cùng ba hài tử bên trong giao tiếp. Có đôi khi hắn sẽ lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho hài tử nghe. Có đôi khi sẽ dùng tay chọt lên thai bụng tuyết trắng mềm mại, yêu thích đến cả ngày không rời tay.
"Nào, A Hành, ăn thêm chút nữa!", Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành ngồi tựa vào lòng mình, hai tay bận rộn bưng một chén canh gà nghĩ đủ mọi cách dỗ dành mỹ nhân ăn thêm vài thìa.
Từ khi thành thân đến nay đã được nửa tháng, Chu Tử Thư mỗi ngày nhìn tức phụ nhi nhà mình dù mang thai thân thể vẫn cao cao gầy gầy liền thương tiếc không thôi. Vì vậy lập chí muốn đem người dưỡng đến bạch bạch nộn nộn. Mà Ôn Khách Hành không biết làm sao dù đã mang thai đến tháng thứ sáu vẫn nôn nghén chán ăn đến lợi hại, một ít đồ bổ khó khăn lắm mới ăn vào dường như cũng dành hết cho thai nhi trong bụng. Người vẫn thon dài gầy gò, bụng lại cơ hồ mỗi ngày đều to thêm một chút.
Chu Tử Thư nhìn mà gấp muốn chết, chỉ kém nói với ba đứa nhỏ trong bụng Ôn Khách Hành, các ngươi đừng suốt ngày giành ăn với y nữa, lão tử thật đau lòng a!
Trong dạ dày lại cuộn trào, Ôn Khách Hành nhẹ vuốt ngực vài cái, sắc mặt cũng tái nhợt đi, rốt cuộc vẫn là không nén được nhoài người sang một bên nôn mửa. Chu Tử Thư mất cả buổi mới hống được y ăn vào một ít canh gà lúc này cũng bị nôn ra hết.
Thật vất vả mới dừng nôn, hài tử lại bị kinh động, bắt đầu quyền đấm cước đá. Trên bụng tròn vo không ngừng bị đá gồ lên thành những khối nhỏ. Hai tay Ôn Khách Hành nâng bụng nặng nề thở dốc, khoé mắt bởi vì vừa rồi nôn mà vẫn còn ửng hồng ngập nước, toàn thân đều toát lên vẻ yếu ớt chọc người trìu mến.
Mỹ nhân hô hấp bất ổn vẫn không quên nắm lấy cổ tay tướng công nhà mình, áy náy mang chút uỷ khuất nói, "A Nhứ... thật xin lỗi! Ta cũng không muốn nôn..."
"Ta biết ta biết! Ta đau lòng ngươi còn không kịp, sao lại trách ngươi!? Bụng có đau không? Thắt lưng có nhức mỏi không? Ta giúp ngươi xoa xoa!", Chu Tử Thư để cho hạ nhân dọn hết thức ăn xuống tránh cho tức phụ nhi nhà hắn ngửi vào lại khó chịu buồn nôn, sau đó một tay xoa bụng một tay xoa thắt lưng cho người ta, ngữ khí ôn nhu đến rối tinh rối mù khiến cho Cố Tương và đám hạ nhân đứng cạnh chỉ hận không thể lập tức hoá thành không khí.
Hài tử được trấn an dần yên tĩnh, Ôn Khách Hành ngồi trong lòng Chu Tử Thư lại có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, "A Nhứ, nếu ngươi muốn động thủ với Tấn Vương, hiện tại là thời cơ tốt! Đừng bận tâm gì cả, ta và hài tử ở lại Chu phủ rất an toàn!"
Tấn Vương hai ngày trước đã trở về Tấn Châu. Chiếu theo chuyện đã xảy ra đời trước, chuyến này trở về hắn nhất định cùng Hoàng Đế hoàn toàn trở mặt khởi binh tạo phản. Rất nhanh thôi, chiếu chỉ lệnh Chu Tử Thư xuất chinh của Hoàng Đế sẽ được ban xuống. Nhưng đời này, nếu đã biết trước chuyện sẽ xảy ra, Chu Tử Thư không muốn bị động ngồi đợi một chỗ.
Đoạn thời gian này hắn vẫn không ngừng để cho thủ hạ thu thập bằng chứng Tấn Vương mưu phản. Hai ngày trước, Tấn Vương còn chưa ra khỏi kinh thành hắn đã bí mật nhập cung diện thánh, trình lên chứng cứ. Hoàng Đế quả nhiên phi thường phẫn nộ, lại vừa nghe ám vệ báo cáo Tấn Vương vội vã rời kinh chạy về Tấn Châu, lập tức hạ lệnh truy sát, cũng để Chu Tử Thư chỉnh đốn binh mã, tuỳ thời thảo phạt Tấn Châu.
Chu Tử Thư nguyên bản nghĩ đích thân truy sát Tấn Vương, nhưng hình ảnh Ôn Khách Hành gặp nạn đời trước cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí. Vì vậy hắn một mực chần chờ trong Chu phủ, cơ hồ nửa bước cũng không ly khai y, mỗi ngày đều phải nhìn thấy y tinh thần mới thả lỏng, không quản tình hình của Tấn Vương, ngay cả việc chỉnh đốn binh mã cũng giao cho thân tín bận rộn.
Không có cách nào, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Chu Tử Thư đời trước từng đánh mất Ôn Khách Hành, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến kết quả của bản thân nếu lại lần nữa mất đi y.
Hai ngày này thân tín của Chu Tử Thư không ngừng ra ra vào vào Chu phủ thúc giục hắn nhanh hành động. Tuy mỗi lần Ôn Khách Hành đều hiểu ý tránh mặt, nhưng y cũng đã đoán được đại khái có chuyện gì.
"A Nhứ, ta biết ngươi lo lắng, ta cam đoan với ngươi, sẽ bảo vệ hài tử thật tốt, có được không?", Ôn Khách Hành thấy hắn vẫn trầm mặc không nói lại thử khuyên tiếp. Mặc dù y cũng không nỡ rời xa hắn, nhưng y biết, người trong lòng y vốn nên là hùng ưng kiêu ngạo giang rộng cánh trên bầu trời, y muốn làm hậu thuẫn kiên cố cho hắn làm bạn hắn đứng trên đỉnh cao, mà không phải trở thành vướng bận của hắn.
"A Hành, nhớ kỹ, trong lòng Chu Tử Thư ta, ngươi vĩnh viễn quan trọng nhất, bất cứ ai, cho dù là hài tử, cũng không thể so với ngươi!", Chu Tử Thư biểu tình nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng nói.
"Đã biết! Chu tướng công yên tâm, ta và hài tử đều sẽ an toàn chờ ngươi quay về, có được không?", Ôn Khách Hành xoay người vòng hai tay qua cổ Chu Tử Thư, "Bất quá, ngươi gần đây làm sao vậy? Vì sao ta có cảm giác ngươi rất khác so với trước kia? Nói thế nào nhỉ? Chính là, ngươi đột nhiên ôn nhu rất nhiều, mỗi ngày cũng không còn bày bản mặt thối ra cho ta nhìn nữa. Ai nha không được nha A Nhứ, ngươi như vậy rất dễ khiến ta đắc ý!"
"Như thế nào không được? Ta chính là muốn sủng ngươi đến vô pháp vô thiên a~ Bất quá, phu nhân nói ai bày bản mặt thối? Ân?", Chu Tử Thư một tay đỡ sau thắt lưng y, một tay luồn qua tầng tầng y phục chạm vào nơi nhạy cảm trước ngực mỹ nhân trong lòng, như ý nguyện nghe thấy một trận thở dốc.
"A Nhứ~ Không thể... Ân... Ở đây không được... a... Chúng ta... a... về phòng...", Ôn Khách Hành mang thai trở nên thập phần mẫn cảm, chỉ bị trêu chọc vài cái liền mềm mềm nhũn nhũn.
"Phu nhân đây là ban ngày tuyên dâm? Bất quá... vi phu thích!", Chu đại nhân ôm tức phụ nhi nhà mình, vài bước liền về đến phòng ngủ của hai người.
__________________
Huhuhu cuối cùng cũng kịp chương thứ tư!😭 Mừng quá!
29/11/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfiction• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...