Nguyên lai, trước khi màn kịch của Chu Tử Thư và Hoàng Đế diễn ra, đã có chút biến cố, hai người đều không ngờ Tấn Vương sẽ hạ cổ Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư đoán thời gian bản thân trúng cổ hẳn là khi đến uống rượu với Tấn Vương trong ngục giam, mệnh lệnh mà gã đưa ra cho hắn đại khái là lấy mạng người quan trọng nhất đối với hắn, sở dĩ, hắn vừa thấy Ôn Khách Hành đã mất lý trí tấn công y. Bất quá bởi vì trúng Mộng, dược tính xung đột nên rốt cuộc hôn mê trước khi kịp hạ tử thủ với Ôn Khách Hành.
Đời trước, sau khi diệt trừ Tấn Vương, Tề Vương bề ngoài ra vẻ là một vương gia nhàn tản không can dự triều chính, án binh bất động vài năm âm thầm bồi dưỡng thế lực, sau đó mới bất ngờ phát động chính biến, mưu sát Hoàng Đế. Cũng chính trong lần chính biến đó, Ôn Khách Hành nhắm mắt xuôi tay trong lòng Chu Tử Thư, lưu lại hắn hối hận bỏ lỡ nửa đời tình thâm.
Chu Tử Thư vốn cho rằng, thời điểm này Tề Vương vẫn chưa để lộ dã tâm, hắn còn dự định sau khi trở về sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ luôn mối hậu hoạn này. Nhưng hắn lại quên mất, hắn trọng sinh đã cải biến không ít chuyện, dĩ nhiên cũng không thể hoàn toàn dựa vào đời trước để phán đoán quỹ đạo vận hành mọi chuyện trong kiếp này.
Lão thiên gia công bằng, nếu đã để xuất hiện một biến cố là hắn với kinh nghiệm ký ức một đời, làm sao có thể đảm bảo không xuất hiện thêm những biến cố khác?
Sở dĩ, Tấn Vương hạ cổ, Tề Vương sớm hành động, chính là biến cố mà hắn không biết trước. Hắn đã rất cẩn thận đề phòng, nhưng rốt cuộc vẫn để Tấn Vương đắc thủ một lần.
Nói đến, nếu không phải nhờ có Hoàng Đế để hắn diễn một vở kịch trúng độc, hắn còn không biết bản thân đã bị hạ cổ đâu. Nếu vậy, chờ khi hắn về Chu phủ, cổ phát tác, kết cục của A Hành rất có thể chính là một thi bốn mệnh. Chu Tử Thư vừa nghĩ đến khả năng này liền kinh hồn táng đảm.
"A Hành, khi đó ta có đả thương ngươi không? Ta có thể thề, nguyên bản ta không định che giấu ngươi! Phải rồi, ta hôn mê bao lâu rồi? Khoảng thời gian này ngươi thế nào? Bệ hạ nhất định sẽ âm thầm chiếu cố Chu phủ lẫn ngươi thay ta, phải không?", Chu Tử Thư sốt sắng hỏi, hắn từ lúc đó đã mất lý trí, cũng không biết A Hành có bị thương không, cho dù không, nhưng đoạn thời gian này y nhất định đã hoảng hốt vô cùng, còn phải gượng chống chiếu cố hắn.
Ôn Khách Hành hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, cả gương mặt xinh đẹp đều vùi vào lồng ngực hắn, rầu rĩ đáp, "Ta không sao!", bản thân vậy mà suy nghĩ loạn thất bát tao, còn hoài nghi A Nhứ, nếu A Nhứ biết nhất định sẽ rất thương tâm!
"Phải rồi, việc ta đã tỉnh lại, tạm thời vẫn chưa thể truyền ra!", Chu Tử Thư tựa vào thành giường, điều chỉnh tư thế để mỹ nhân bảo bối đang rúc vào ngực hắn được thoải mái hơn, qua một lúc mới nhớ đến chính sự.
"Ân, ta sẽ an bài!", Ôn Khách Hành khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ đến A Nhứ hôn mê lâu như vậy, vừa tỉnh lại đã phải ngồi đây nói chuyện cùng mình cả buổi, nghĩ đến đây liền đỡ eo muốn đứng dậy đi lấy nước và ít điểm tâm cho hắn, không ngờ lại bị kéo về.
Chu Tử Thư khi nãy cũng đã phát hiện thần sắc Ôn Khách Hành tiều tụy, thầm nghĩ người này nhất định mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, vốn muốn bảo Ôn Khách Hành lên giường cùng nằm ngủ với hắn một giấc.
Nào ngờ vừa kéo nhẹ y đã lung lay ngã vào lòng hắn, sắc mặt thoáng chốc không còn chút huyết sắc cong người ôm bụng. Mà thai bụng cực đại kia mới đầu chỉ là hơi run run, sau đó lại không ngừng kịch liệt ngọ nguậy, dưới da bụng mỏng manh thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được động tác xoay người quẫy đạp của ba đứa nhỏ, đạp đến bụng y bên trái lồi một khối bên trái bên phải lồi một khối. Hắn vừa chạm tay lên liền cảm nhận được bụng y khi thì mềm mại khi thì cứng rắn co rút không có quy luật, cùng với những cú đá mạnh mẽ của thai nhi.
Bất quá, cảm giác này dường như không đúng lắm!? Chu Tử Thư nghi hoặc mở áo y ra, đến khi Ôn Khách Hành kịp phản ứng thì đã muộn. Chu Tử Thư hít một ngụm khí, há miệng thật lâu mới nói nên lời, "Ngươi... tội gì phải làm khổ bản thân như vậy chứ?", cũng không biết là oán trách hay đau lòng, hoặc có lẽ đều có cả.
Ôn Khách Hành tự biết sai, muốn an ủi nhận lỗi với hắn, nề hà bụng y lúc này thật sự rất đau, lời đến bên miệng lại hoá thành tiếng kêu đau khe khẽ, y đành ôm bụng chịu đựng, chẳng mấy chốc đã ra một thân mồ hôi, môi cũng bị cắn đến bật máu.
Duyên sản là một việc rất cực khổ cũng rất nguy hiểm, lẽ ra nên nằm một chỗ tĩnh dưỡng đến tận khi sinh. Y ngược lại tốt, mỗi ngày ra ra vào vào vừa chiếu cố Chu Tử Thư vừa ổn định Chu phủ, cứ chiếu theo đà này, thuốc duyên sản cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng.
Bất đắc dĩ, Ô Khê đành nghĩ ra biện pháp, dùng một mảnh vải rộng khoảng hai tấc dài hơn một thước, trên mặt vải cứ cách năm phân là một thanh gỗ mỏng, quấn thành nhiều vòng dưới bụng Ôn Khách Hành, nâng bụng y lên để ngăn thai nhi nhập bồn. Còn nhớ ngày đầu tiên buộc bụng, Ôn Khách Hành đau đến ngất rồi lại đau đến tỉnh, dày vò suốt một ngày, cả người hư thoát tưởng chừng đã không chống chịu được. Rốt cuộc Ô Khê phải viết thêm một phương thuốc giảm đau cho y, nhưng thuốc này một ngày chỉ có thể dùng một lần, tác dụng kéo dài tối đa sáu canh giờ.
Khi nãy thấy Chu Tử Thư tỉnh lại, y quá đỗi vui mừng, vậy mà quên mất đã sắp đến thời gian thuốc hết tác dụng. Nếu là thường ngày, y sớm đã thu xếp xong mọi việc, cuộn người nằm trên giường chuẩn bị tiếp nhận đau đớn như lăng trì này, cũng sẽ không đến nỗi trở tay không kịp như hôm nay.
__________________
A a a, đã sắp hai mươi chương rồi! Ý định ban đầu là chỉ viết một đoản văn, không ngờ vừa viết vừa bổ sung tình tiết vậy mà cũng lê lết được tới đây!
19/02/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfiction• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...