Chu Tử Thư đi dọc theo hành lang trong địa lao âm u, rốt cuộc dừng chân trước một gian phòng giam nằm trong cùng, trong đó có một người đang ngồi. Nam nhân nọ một thân y phục đen tuyền thêu hoa văn giao long bằng chỉ ám kim, tuy đầu tóc rối bời và gương mặt nhem nhuốc bẩn thỉu, nhưng vẫn có thể nhận ra, người này chẳng phải là Tấn Vương đó sao?
Tấn Vương nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Tử Thư cách song cửa đối diện với gã, đáy mắt gã hiện lên vô số cảm xúc phức tạp giao thoa, có thù hận có không cam lòng, còn có một chút yêu thích không dễ nhận ra. Gã cười lạnh chất vấn, "Tử Thư, ngươi vì sao phản bội bản vương? Năm đó là ta tiến cử ngươi, nâng đỡ ngươi, để ngươi có được địa vị như hôm nay. Ngươi rõ ràng cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa!?"
Chu Tử Thư đưa tay ra hiệu, binh sĩ dâng lên một bình rượu và hai cái ly sứ xanh thẫm, "Biểu ca a biểu ca, đây là lần cuối ta gọi ngươi như vậy! Ân tình của ngươi, ta đã hoàn trả, những gì ngươi thiếu ta, cũng đã đến lúc ta nên đòi về! Lẽ ra ta có thể tha cho ngươi một mạng..."
Chu Tử Thư đổ một ly rượu đẩy đến trước mặt Tấn Vương, nhìn biểu tình nhen nhóm hi vọng trên mặt gã, nhàn nhạt nói tiếp, "Nhưng ngươi lại phạm vào một sai lầm mà ngàn vạn lần không nên mắc phải! Là ai cho ngươi lá gan, động đến người của ta? Là ai cho ngươi lá gan, động đến A Hành?", hắn đã từng cảnh cáo Tấn Vương tốt nhất đừng chạm đến Ôn Khách Hành, gã còn dám phái thủ hạ muốn đi bắt y, thật sự là nhảy nhót tìm đường chết không biết mệt!
Long hữu nghịch lân, xúc tất chi nộ!
Hiển nhiên, Ôn Khách Hành chính là nghịch lân của Chu Tử Thư, một khi chạm vào, chính là tử địch!
"Tấn Vương điện hạ có thể yên tâm, ta không hạ độc, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy! Bệ hạ cũng hy vọng ta bắt sống ngươi! Ly rượu này, xem như kết thúc tình nghĩa bao nhiêu năm qua!"
Tấn Vương nhìn ly rượu được đẩy đến trước mặt, càng không cam lòng, sắc mặt có chút âm trầm cười lạnh, "Xem ra, bản vương nhiều năm qua quả thật đã phí công bồi dưỡng ra một bạch nhãn lang!"
"Nếu đã là đến uống rượu lần cuối với bản vương, cớ gì lại đứng bên ngoài cách xa như vậy!? Chẳng lẽ Đại Tướng Quân sợ một tù nhân tay chân đều đeo gông xiềng như bản vương còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì!?"
__________________
Vốn muốn viết cốt truyện đấu trí đấu dũng quyền mưu phân tranh, nhưng trí não có hạn, nên đành viết ngắn gọn. Mọi người hãy tự tưởng tượng A Nhứ truy bắt Tấn Vương, song phương bày mưu tính kế từ hậu phương đến chiến trường các kiểu loạn xạ, cuối cùng trải qua một vạn chữ, A Nhứ tài cao hơn một bậc và nhờ ưu thế trọng sinh mà công hạ Tấn Châu, bắt sống Tấn Vương, đại khái là vậy! (///▽///)
02/01/2021

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfic• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...