Chu Tử Thư vừa rời phủ, Ôn Khách Hành lại bắt đầu cơn đau, cách mấy tầng y phục cũng có thể nhìn ra bụng đang co rút thế nào, nhưng bởi vì mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện cơn đau như vậy nên y cũng không lưu tâm, cho là hài tử lại đang dày vò.
Không lâu sau, Cố Tương vào phòng, đi sau nàng là vu đồng Ô Khê, bất ngờ là lần này không thấy Cảnh Bắc Uyên đi cùng.
Có lẽ nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt Ôn Khách Hành, Ô Khê trước một bước mở miệng giải thích, "Chu đại nhân nhờ bọn ta chiếu cố ngươi trong lúc hắn không có ở đây. Ta đến chẩn mạch cho ngươi trước, về phần Bắc Uyên, trong phủ còn có chút việc cần hắn đích thân giải quyết, sẽ đến sau.", sau đó ngồi xuống bên giường bảo Ôn Khách Hành đưa tay ra, đặt hai ngón tay trên cổ tay trắng nhợt kia xem mạch một lúc lại xoa ấn khắp nơi trên bụng mượt mà cực lớn của y.
"A... đau...", bụng Ôn Khách Hành vốn đang đau, lúc này bị Ô Khê không nặng không nhẹ đè vài cái, y không kịp đề phòng lập tức thốt lên một tiếng rên rỉ khe khẽ.
Ô Khê lại kiểm tra một hồi, mới ngẩng đầu nói, "Thai nhi rốt cuộc có dấu hiệu nhập bồn rồi! Thai vị cũng không có gì bất thường! Bất quá trước đó ngươi đã phục dụng quá nhiều duyên sản dược, sản trình bị ảnh hưởng sẽ diễn ra chậm hơn so với người thường, thân thể hao hụt khí huyết không đủ còn bị thương, e rằng đến khi sinh sẽ không kiên trì được! Ôn công tử, những vấn đề này Chu đại nhân vẫn chưa biết đúng không?"
Ôn Khách Hành rũ mi mắt, "Ta không muốn làm A Nhứ phân tâm!", thắt lưng mảnh mai của y không chịu nổi trọng lượng của ba đứa nhỏ mập mạp cường tráng còn hay đấm đá loạn xạ, nên từ mấy tháng trước đã thường xuyên đau nhức trầm trọng, y cũng dần dần hình thành thói quen một tay vịn eo một tay đỡ dưới đáy bụng giúp giảm bớt gánh nặng cho thắt lưng. Tam bào thai chính là khác, vui vẻ có bạn, từ khi biết động mỗi ngày nằm trong thân thể y quyền đấm cước đá đến nhiệt tình, mà dường như bọn nhỏ cũng bắt đầu nóng lòng muốn xuất thế, cơ hồ không phân biệt ngày đêm chuyển động xông ngang đánh thẳng trong bụng y, hại y chịu nỗi khổ thai động ăn không ngon ngủ không yên, đến cả nội thương cũng dưỡng mãi mà không thấy tốt lên.
Điển hình như lúc này, cái bụng tròn vo lại bị thai nhi đạp đến méo mó biến dạng. Ôn Khách Hành bụng đau thắt lưng đau, vị trí ngực trái cũng truyền đến những cơn đau thắt, mỗi chuyển động của thai nhi dường như cũng lôi kéo theo lục phủ ngũ tạng xoắn lại, trước mắt quay cuồng choáng váng, còn có chút buồn nôn, nhưng dù là vậy, y vẫn là ôn nhu vuốt ve thai bụng của chính mình, không có một tia không kiên nhẫn.
"Vu đồng đại nhân, có cách nào giúp chủ nhân giảm bớt đau khổ không? Tại sao tiểu chủ nhân lại nghịch ngợm không nghe lời như vậy chứ? Chủ nhân chủ nhân, người sao vậy? Người đừng doạ A Tương!", Cố Tương đứng một bên nghe Ô Khê nói về tình trạng của Ôn Khách Hành vốn đã gấp đến độ dậm chân không thôi, đột nhiên nghe được vài tiếng than đau lại thấy thân thể chủ nhân nghiêng ngả, nàng bị doạ đến hét toáng lên.
Ô Khê khi nãy kiểm tra thai vị cho Ôn Khách Hành vẫn chưa kịp thu tay về đã cảm nhận từng đợt thai động mạnh mẽ hữu lực, cũng âm thầm lo lắng, ba thai nhi được dưỡng tốt như vậy nhất định sẽ rất béo mập. Mà Ôn công tử thân là nam tử còn luyện võ từ nhỏ, xương chậu nhỏ hẹp, hiện tại thân thể còn không tốt, làm sao hạ sinh ba đứa nhỏ bình an được đây?
"Ta không sao... Chỉ là đứa nhỏ đạp vài cái... chịu một chút sẽ ổn thôi!", Ôn Khách Hành vừa đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng xong đã cảm thấy tức ngực khó thở, sợ tiểu nha đầu lo lắng nên vẫn là cố nói một câu an ủi nàng, thanh âm thều thào nhỏ bé như mèo kêu.
Ô Khê nhìn thân thể y run rẩy vì đau đớn và khó chịu, vừa muốn xoay người đi chuẩn bị thuốc an thai cho y đã bị thanh âm của Cảnh Bắc Uyên cắt ngang.
"Đại sự không ổn! Tiểu Độc Vật, Ôn công tử, các ngươi nhanh thu dọn một chút đồ dùng cần thiết, chúng ta cần phải lập tức rời đi!"
Cả ba người trong phòng kinh ngạc, Cố Tương không kìm được thắc mắc lập tức hỏi lại, "Có chuyện gì? Đang yên đang lành vì sao lại phải rời đi?"
"Sư tẩu, sư huynh bảo ta quay về hộ tống ngươi xuất thành!", đi cùng Cảnh Bắc Uyên là một thanh niên tuấn tú trẻ tuổi ăn mặc khôi giáp, chính là Tần Cửu Tiêu, sư đệ đồng môn của Chu Tử Thư, cũng là một trong số ít người mà Chu Tử Thư tin tưởng.
"Tề Vương cùng Tấn Vương cấu kết, hiện tại Tấn Vương đã được cứu khỏi đại lao, Tử Thư lo sợ gã sẽ đến tìm ngươi gây phiền phức nên bảo bọn ta tạm thời đưa ngươi ra khỏi thành trước!", Cảnh Bắc Uyên đơn giản giải thích.
Cố Tương sớm đã vội vàng thu thập đồ, vài bộ y phục, thuốc an thai thuốc bổ, thứ gì liên quan đến chủ nhân nàng đều đem theo. Ôn Khách Hành nhíu nhíu mày, nhưng không để y suy nghĩ nhiều, Tần Cửu Tiêu đã hối thúc tiếp, "Sư tẩu, chúng ta đi thôi!"
__________________
27/03/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfic• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...