Hai mươi chín

761 39 12
                                    

     Mãi đến khi Ôn Khách Hành chỉ còn có thể thoi thóp nằm trong lòng Chu Tử Thư thỉnh thoảng nức nở một tiếng, Ô Khê rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm, thông báo chỉnh thai kết thúc.

     "A Hành! A Hành! A Hành", người trong lòng sớm không còn khí lực giãy dụa, như một con búp bê rách nát mặc cho vận mệnh bày bố, đôi mắt đào hoa nguyên bản vừa ẩn ý đưa tình vừa thuần tịnh trong suốt như nai con lúc này cũng trở nên trống rỗng vô hồn, Chu Tử Thư sốt sắng gọi vài tiếng vẫn không thấy y đáp lời, hốt hoảng lay y vài cái, rốt cuộc nghe được tiếng đáp lại nhỏ đến cơ hồ chỉ còn khí âm nghẹn ngào, "Ân... A Nhứ!?", ngay lập tức lại thấy đuôi mắt mỹ nhân đỏ hoe, vài giọt lệ trong suốt lăn dài xuống hai bên gò má. Chu Tử Thư ngỡ ngàng, bất quá theo ánh mắt Ôn Khách Hành, nhìn đến dấu răng còn dính chút máu tươi trên tay cùng với phần y phục ở vai phải đã có chút nhiễm đỏ liền hiểu ra, "Một chút vết thương nhỏ này đối với ta không là gì cả, ta không đau chút nào, A Hành không cần để ý, có được không?"

     "Xin lỗi, ngươi... ách...", Ôn Khách Hành còn chưa nói xong cơn đau long trời lở đất lại ập tới, Ô Khê cũng vội vàng bảo y dùng toàn lực sau khi nhận ra cường độ cung lui giảm đi nhiều so với lúc đầu.

Mãi đến chạng vạng tối, tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại lần nữa vang lên, hài tử thứ hai này vẫn là một nam hài, bởi vì thời gian sinh khá dài nên gương mặt nhỏ bé có chút xanh tím, thân thể không béo mập như ca ca của nó nhưng cũng lăn lộn Ôn Khách Hành một phen mới có thể sinh hạ nó.

Ô Khê giao hài tử cho Chu Tử Thư mang đi tắm rửa, sau đó lập tức kiểm tra thai vị của đứa nhỏ thứ ba, may mắn thai vị là chính, chỉ có điều đứa nhỏ này có vẻ còn mập mạp hơn đại ca nó, với tình trạng hiện tại của Ôn Khách Hành, muốn sinh ra đứa nhỏ này e rằng còn phải chịu thêm không ít khổ.

     Ôn Khách Hành hôn mê ước chừng một canh giờ, Chu Tử Thư liền theo lời Ô Khê lay y tỉnh dậy, cho y uống một chén canh sâm để khôi phục sức lực. Sinh sản lâu như vậy, cung lui đã biến yếu rất nhiều, thai thuỷ cũng dần chảy cạn, vậy mà thai nhi thứ ba vẫn còn nằm ở vị trí khá cao. Ô Khê chau mày, chờ đợi thêm nửa nén hương, thấy tình hình vẫn không có tiến triển lạc quan gì bèn ra quyết định thật nhanh, "Không thể tiếp tục chờ nữa! Chu đại nhân, Ôn công tử, xem ra phải dùng đến thôi sản dược rồi!"

     Một bát thuốc đen kịt được đưa vào, Ôn Khách Hành cố nén cảm giác cuồn cuộn trong yết hầu cắn răng uống hết thuốc, tay ngọc vô lực đặt trên đỉnh thai bụng vuốt ve vài cái, đứa nhỏ này khi nãy rõ ràng còn tranh giành với ca ca nó muốn được sinh ra, bây giờ lại tựa như không muốn rời đi phụ thể, nhất quyết không chịu di chuyển xuống.

Thuốc rất nhanh phát huy tác dụng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được bụng Ôn Khách Hành xao động mạnh mẽ, bởi vì thai thuỷ đã chảy gần hết, mỗi khi bụng co lại thậm chí mơ hồ thấy được hình dáng của thai nhi đang quyền đấm cước đá bên trong.

"Ha... ha... A Nhứ... đau...", toàn thân đã không có nơi nào là không đau đớn, xương cốt khắp người dường như bị chống căng đến cực hạn, y biết lúc này hẳn là nên dùng sức đẩy đứa nhỏ trong thân thể ra, nhưng một chút khí lực y cũng đã không thể gom góp nổi, chỉ có thể thều thào gọi tên người thương.

"Ta ở đây, A Hành đừng sợ, A Nhứ của ngươi ở đây!", Chu Tử Thư lại ôm y chặt một chút, không ngừng an ủi bên tai y, đột nhiên ánh mắt bắt gặp màu đỏ tươi ngày càng lan rộng dưới thân Ôn Khách Hành, kinh hoàng nhìn về phía Ô Khê, "Vu đồng... A Hành... chảy máu..."

"Ta sẽ đẩy bụng Ôn công tử, Chu đại nhân hãy nhớ giữ chặt y lại!", sắc mặt Ô Khê ngưng trọng hơn bao giờ hết, đặt tay trên bụng y, sau khi tìm đúng vị trí liền bắt đầu xoa vuốt đè ép.

"Ô... Đau quá... đừng mà... A Nhứ cứu ta...", không cần Chu Tử Thư ôm chặt, Ôn Khách Hành cũng đã không còn sức lực để giãy dụa, y chỉ có thể yếu ớt thút thít vài tiếng, thanh âm nhỏ xíu vô lực như một người hấp hối.

Mắt thấy màu đỏ tươi càng lan càng rộng trên giường đã thấm ướt một mảng lớn sàng đan, mắt thấy người trong lòng càng lúc càng suy yếu chỉ hít vào mà không thể thở ra, Chu Tử Thư chưa bao giờ đau lòng như vậy cũng chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Theo thai bụng không ngừng truỵ thấp, hắn dường như còn có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh xương cốt đang nứt rạn, từng tiếng từng tiếng như một cây chuỳ nặng nề đập lên trái tim hắn.

Rốt cuộc, vào lúc tia sáng của bình minh ngày thứ tư xuyên qua song cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, Ôn Khách Hành bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẵng đi, tựa hồ mọi đau đớn thống khổ đều tan biến trong phút chốc. Có tiếng hài tử khóc nỉ non, có thân ảnh ra vào bận rộn, có người nhẹ nhàng lay y, nhưng y thật mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không còn sức lực để quản đến. Đáy mắt tan rã của y chỉ còn mơ hồ lưu giữ lại bóng dáng của Chu Tử Thư, đôi môi khô nứt mấp máy, cố gắng phát ra vài từ nhỏ đến chính y còn không thể nghe thấy, nhưng Chu Tử Thư lại có thể nghe được, y nói "A Nhứ... và hài tử, nhất định phải... sống thật tốt!"



___________



Hình như sinh hơi nhanh rồi nhỉ?🤔

02/08/2022

[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ