"Ngươi rốt cuộc chịu tỉnh rồi!", y lẩm bẩm, như nói với đối phương lại như tự xác định lại với chính bản thân, người y chờ đợi bấy lâu, tỉnh rồi.
"Ân~ Từ lúc ngươi đuổi A Tương ra ngoài, ta đã có thể loáng thoáng nghe thấy thanh âm. Vi phu vốn đứng giữa bóng tối tĩnh mịch, đi theo hướng có thanh âm của phu nhân, liền nhìn thấy ánh sáng rồi!", Chu Tử Thư nháy nháy con mắt, sau đó lôi kéo tay áo tức phụ nhà mình, ra vẻ đáng thương nói tiếp, "Phu nhân~ Vi phu thật nhớ ngươi a~ Phu nhân, ôm một cái đi~"
Ôn Khách Hành nào chịu được bộ dạng làm nũng như vậy của hắn, A Nhứ nhà y tuy là Đại Tướng Quân nhưng cũng không thô lỗ cọc cằn, ngược lại còn có tướng mạo tuấn mỹ như trích tiên, ngày thường vẫn luôn thanh lãnh nghiêm nghị còn chưa tính, lúc này đột nhiên tới một chiêu làm nũng, y thật sự là đỡ không được, trái tim đều sắp mềm nhũn luôn rồi. Vì vậy, y liền thành thật ngồi xuống bên mép giường ôm người kia, bất quá bụng quá lớn, khiến cho cử chỉ thoáng hiện nét vụng về.
"A Hành lại gầy rồi!", Chu Tử Thư thở dài, từ lúc truy bắt Tấn Vương đến lúc hồi phủ thần trí hỗn loạn rồi hôn mê đến nay, tính ra cũng đã có một đoạn thời gian hắn không thấy y rồi, người này toàn thân đều gầy một vòng, ngoại trừ bụng. Vừa nghĩ vậy liền đem mặt dán lên bụng y, nhân tiện gối luôn đầu lên đùi tức phụ nhà mình. Bụng nhô lên như một quả cầu tròn vo mềm mại, thân thể y còn ấm ấm thơm thơm, thật thích.
"A Nhứ, chuyện trúng độc lần này..."
"... Thật ra là ta và bệ hạ cố tình phối hợp diễn một vở kịch cho Tề Vương xem đấy! Bệ hạ dần sinh lòng nghi kỵ ta, mà ta bởi vì chuyện trúng độc lần này mà dần đề phòng bệ hạ, để Tề Vương cảm thấy cơ hội của hắn đến rồi!"
"Vậy chuyện trúng cổ cũng nằm trong kế hoạch của ngươi?", ngay cả ta, cũng chỉ là một phần trong ván cờ này của ngươi thôi sao?
"Trúng cổ? Cổ gì cơ?", Chu Tử Thư khó hiểu ngước nhìn, vừa lúc thấy được thương tâm nơi đáy mắt Ôn Khách Hành, đuôi mắt cũng dần đỏ ửng, vội vàng ngồi dậy luống cuống tay chân, "A Hành, ngươi bình tĩnh đã, đừng suy nghĩ lung tung!"
Ôn Khách Hành rũ mi mắt không nói gì, vừa thương tâm vì A Nhứ che giấu y thậm chí đả thương y chỉ để đánh lừa Tề Vương, vừa bực bội nghĩ bản thân từ khi nào nhu nhược đa sầu đa cảm như vậy, một chút ủy khuất cũng không chịu được, đã như vậy, hài tử ngay lúc này còn tới tham gia náo nhiệt, xông ngang đánh thẳng trong bụng y, đau đến y suýt chút kêu ra tiếng.
Chu Tử Thư nhìn thai bụng rung động không ngừng cùng sắc mặt trắng như giấy của y, vừa gấp gáp vừa kinh sợ. Sau đó hắn một bên hống một bên truy hỏi, rốt cuộc biết được mọi việc.
__________________
14/02/2022
![](https://img.wattpad.com/cover/285013852-288-k714858.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfiction• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...