Hai mươi lăm

652 42 7
                                    

Bầu không khí trong đại điện ngưng trọng, Hoàng Đế và Tề Vương, một người ngồi trên long ỷ một người đứng ở cửa điện, hình thành cục diện song phương giằng co, chỉ là Tề Vương một bộ nhẹ nhàng ung dung tựa như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, còn Hoàng Đế thì sắc mặt âm trầm cảnh giác, thế cục vừa nhìn liền có thể hiểu rõ.

Chu Tử Thư đứng bên phải Hoàng Đế, tay phải khoác lên chuôi kiếm tuỳ thời đều có thể xông lên chém giết phản quân. Vào thời khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến Ôn Khách Hành, Cửu Tiêu hẳn là đã đưa y đến nơi an toàn, không biết y thế nào rồi, hài tử có nháo y hay không, nếu hôm nay hắn chẳng may chết dưới kiếm phản quân, y và hài tử phải làm sao? Nghĩ vậy, hắn bỗng có chút chùn bước, sau khi phản ứng lại âm thầm tự giễu, quả nhiên trong lòng vướng bận quá sâu liền không còn dám dùng mệnh ra để đặt cược nữa.

Chu Tử Thư không có nhiều thời gian suy tư, bởi vì Hoàng Đế và Tề Vương đã đồng loạt hạ lệnh tấn công đối phương, Tề Vương là do lo lắng đêm dài lắm mộng, còn Hoàng Đế lại không nắm chắc viện quân và phản quân bên nào sẽ tiến vào hoàng cung trước, chỉ có thể nhân khi lực lượng song phương còn đang giằng co tìm cơ hội bắt giữ Tề Vương.

Mặc dù thân thủ của Chu Tử Thư không tồi, nhưng thủ hạ hôm nay Tề Vương mang đến thật sự quá nhiều, song quyền nan địch tứ thủ, sau khi chém chết vài tên tướng sĩ hắn liền bất cẩn để lộ sơ hở bị người đâm một kiếm xuyên qua bả vai phải, máu tươi uốn lượn trên mũi kiếm sắc bén, rất nhanh chảy dọc xuống y phục. Chu Tử Thư trở tay một kiếm quét ngang, địch nhân vây quanh hắn ngã xuống một phần ba, hắn chỉ kịp lấy ra một viên dược hoàn cầm máu nuốt vào, sau đó lập tức bị cuốn vào một vòng chém giết mới.

Mắt thấy tình thế càng lúc càng nghiêng về phe cánh Tề Vương, ánh mắt Hoàng Đế hiện lên một tia tuyệt vọng. Lấy Tề Vương đứng đầu, phản quân toả ra hình thành thế vây quanh, từng bước dồn ép về phía long ỷ. Ngay lúc này, biến cố đột nhiên xuất hiện, viện quân mà Hoàng Đế mong chờ đã lâu rốt cuộc đến kịp, mà viện quân đã có thể trước tiến vào hoàng cung, chứng tỏ phản quân trong thành đã bị khống chế hoặc ít nhất là bị giằng co giữ chân.

     "Mạt tướng hộ giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội!", sau khi bắt giữ Tề Vương, tướng quân dẫn đầu chi viện quân này vội vàng hành lễ với Hoàng Đế.

     "Ha ha ha, không chậm trễ, Cao ái khanh miễn lễ! Trẫm bị vây khốn ở đây, không biết tình hình trong thành thế nào rồi?"

"Hồi bệ hạ, phản quân đã bị Lục tướng quân khống chế! Lần này chúng thần có thể nhanh chóng và thuận lợi tiến vào hoàng cung như vậy, không thể không kể đến công lao của Nam Trữ Vương và sư đệ của Chu đại nhân!", Cao tướng quân nói xong liền đưa tay chỉ vào người thanh niên đứng sau mình.

"Vậy sao? Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng! Đúng rồi, nhanh truyền ngự y đến xem xem vết thương của Chu ái khanh thế nào! Cao ái khanh, ngươi hỗ trợ Lục ái khanh tiếp tục khống chế phản quân, chỉ cần buông bỏ vũ khí đầu hàng thì miễn tội chết, kẻ phản kháng giết không tha!"

Chu Tử Thư đứng cạnh Hoàng Đế nhìn về phía viện quân, đồng tử thoáng co lại, khi nãy một mực chém giết hắn không có thời gian chú ý, Tần Cửu Tiêu và đội thị vệ hắn phái đi bảo hộ Ôn Khách Hành như thế nào lại cùng với viện quân xuất hiện ở đây?

Tất cả mọi người lĩnh mệnh rời đi, Hoàng Đế cũng đi ra khỏi đại điện rồi, Chu Tử Thư mới gấp không chờ nổi vội vàng hỏi Tần Cửu Tiêu, "A Hành đâu? Sao ngươi lại quay về đây rồi? Xảy ra việc gì? Ngươi nói nhanh a!"

     "Sư tẩu đang ở phủ đệ của Nam Trữ Vương đợi ngươi.", Tần Cửu Tiêu vừa nói dứt lời đã thấy Chu Tử Thư gấp gáp muốn đi ra điện, vội nắm lấy bên tay không bị thương của hắn giữ lại, "Sư huynh bình tĩnh đã! Ngươi xử lý vết thương trước rồi chúng ta cùng đi, nếu không sẽ khiến sư tẩu lo lắng đấy!"

     Chu Tử Thư nghe vậy mới cúi đầu nhìn lại bộ dạng của chính mình, vết thương ở vai phải đau nhói, thỉnh thoảng lại có một tia máu chảy dọc xuống uốn lượn trên y phục như những con rắn nhỏ đeo bám trên người hắn, theo năm đầu ngón tay nhỏ giọt xuống nền đất, đùi trái không biết khi nào bị người chém một kiếm, vết thương tuy không sâu nhưng cũng chảy không ít máu thấm đẫm một bên ống quần. Nhưng hắn một lòng lo lắng cho Ôn Khách Hành, dù đã nghe Tần Cửu Tiêu nói y đang ở Nam Trữ Vương phủ nhưng vẫn không yên lòng, lấy một bình kim sang dược tuỳ thân ra bôi lên miệng vết thương, nén lại cơn đau rát, cắn răng băng bó vết thương.

     Động tác Chu Tử Thư rất nhanh chóng, Tần Cửu Tiêu nhìn theo bóng lưng nôn nóng của sư huynh nhà mình, vẻ mặt bỗng sầu lo. Thật ra, tình hình của Ôn Khách Hành không quá khả quan. Trong lúc đoàn người bọn họ quay về kinh thành, Ô Khê rốt cuộc phát hiện Ôn Khách Hành bất thường, đến khi xe ngựa đến trước kinh thành Ôn Khách Hành đã đau đến không thể đi lại được, thế nhưng y vẫn tâm tâm niệm niệm an nguy của Chu Tử Thư, vì vậy Cảnh Bắc Uyên mới an bài Tần Cửu Tiêu theo Cao tướng quân nhập cung hộ giá, còn Ôn Khách Hành thì ở lại Nam Trữ Vương phủ. Bất quá sau khi Ô Khê chẩn mạch lại nói sản trình của Ôn Khách Hành diễn ra rất chậm, nguyên nhân là vì y đã từng uống một lượng lớn duyên sản dược, hiện tại hậu quả rốt cuộc đã đến.



_________



Cuối cùng cũng ra được chương mới rồi! 🎉 Lâu quá không update, nhớ mọi người quá à! 😘

Thật ra thì dự định ban đầu là muốn cho Ôn Ôn rơi vào tay phản quân chịu đủ kiểu hành hạ (nên mới có vụ A Nhứ đưa Ôn Ôn ra khỏi thành á), nhưng mà thấy tội quá với lười viết quá nên bỏ á! Hi hi hi! ☺️

06/07/2022

[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ