Hai mươi tám

734 39 4
                                    

Chẳng qua là, không ai ngờ đến đứa nhỏ thứ hai này tính tình lại gấp gáp nóng vội như vậy.

Ô Khê và Chu Tử Thư chưa từng chiếu cố oa nhi bao giờ, hơn nữa càng là một oa nhi mới sinh, hai đại nam nhân tay chân luống cuống một hồi mà đứa nhỏ vẫn cứ khóc không ngừng, rốt cuộc nhớ đến gọi Cố Tương đang đứng chờ ngoài phòng đi tìm sữa cho tiểu oa nhi uống. Khó khăn lắm mới dỗ dành hài tử ngủ được, còn chưa kịp thả lỏng đã nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ người trên giường. Ôn Khách Hành ngất đi không bao lâu đã bị đau đớn kịch liệt kéo thần trí về, hài tử trong bụng có lẽ nhìn thấy ca ca đã được sinh ra, cũng vội vàng muốn ra đến gặp mặt phụ thân và cha. Hai thai nhi cường tráng trong bụng y đấu đá lung tung tựa như đang tranh giành để được ra trước, mắt thường cũng có thể thấy được thai bụng xao động kịch liệt.

     Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được có một thai nhi đã vào sản đạo thành công, cung lui cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ có lực. Dù y lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi, thậm chí còn có chút tức ngực khó thở, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức đẩy đứa nhỏ xuống. Có lẽ hài tử này không mập mạp như ca ca nó, cũng có lẽ là bởi vì đã có một hài tử đi ra trước, nên lần này nương theo Ôn Khách Hành không ngừng dùng lực, rất nhanh đã cảm thấy huyệt khẩu lần nữa căng trướng.

Khi Ô Khê và Chu Tử Thư nghe tiếng y thở dốc đi qua, thai nhi cũng đã xuống đến huyệt khẩu của Ôn Khách Hành. Ô Khê vội vàng cúi người kiểm tra, lòng thầm than không ổn, đứa nhỏ thứ hai này đi ra quá gấp rút, khi nãy hắn còn chưa kịp kiểm tra thai vị, hiện tại mới phát hiện thai vị đã bị ngược, đứa nhỏ này là chân ra trước.

"Sao vậy?", Chu Tử Thư không ngốc, nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng của Ô Khê cũng đoán được tình hình không thuận lợi lắm, ngữ khí nôn nóng hỏi.

"Ôn công tử, nhanh dừng lại, không thể tiếp tục dùng lực!", Ô Khê còn chưa đáp lại Chu Tử Thư đã nhìn thấy Ôn Khách Hành hít sâu một hơi chuẩn bị lại đẩy thai nhi xuống thì vội vàng lên tiếng, một tay chặn lại dưới đáy bụng y ngăn cản thai nhi tiếp tục xuống thấp hơn.

"A... không... đau...", Ôn Khách Hành thảm thiết kêu một tiếng, trước mắt khi sáng khi tối, y suýt chút chịu không nổi ngất xỉu, thân thể trầm trọng suy yếu theo bản năng hơi giãy dụa muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang đem đến cho y vô hạn thống khổ kia, đồng thời cũng dùng lực thúc đẩy vật cứng rắn đang nghẹn trướng trong thân thể ra ngoài.

"Chu đại nhân, ngươi mau giữ chặt Ôn công tử, đừng để y làm bị thương chính mình, cũng đừng để y tiếp tục dùng sức!", nhìn cái chân nho nhỏ đã ra khỏi huyệt khẩu của Ôn Khách Hành, sắc mặt Ô Khê càng trở nên ngưng trọng, "Thai vị nằm ngược, hơn nữa một cái chân của đứa nhỏ này vẫn còn kẹt lại bên trong cơ thể Ôn công tử!"

     "Gì cơ?", cả Chu Tử Thư lẫn Ôn Khách Hành nghe thấy lời này đều chấn kinh, Ôn Khách Hành càng là căng cứng thân thể không dám động đậy nửa phần, "Vậy... phải làm sao đây?"

     "Chỉ còn cách đẩy thai nhi về lại trong thân thể Ôn công tử, sau đó điều chỉnh thai vị! Nhưng đến khi đó sẽ còn đau đớn gấp bội, chỉ sợ..."

     "...", Chu Tử Thư mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể cất thành lời, khoé mắt ướt át nhìn qua gương mặt mệt mỏi trắng bệch của ái nhân, hai bàn tay run rẩy lại ôn nhu ôm lấy y, thượng thiên bất công, A Hành sao phải chịu nhiều đau khổ như thế này?

     Ôn Khách Hành có thể cảm nhận được khổ sở, bất lực và bi ai của Chu Tử Thư, y muốn nâng tay ôm hắn, nhưng thật sự lực bất tòng tâm, y bị đau đớn sinh sản giày vò ròng rã một ngày sớm đã cạn kiệt sức lực, chỉ có thể yếu ớt dùng đầu cọ cọ hắn.

     Chu Tử Thư không dám khổ sở quá lâu, hắn biết nếu còn kéo dài, cả hài tử lẫn ái nhân đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Ô Khê khẽ gật đầu, ý bảo bản thân sẽ phối hợp để chỉnh thai vị cho Ôn Khách Hành. Ô Khê cũng không nhiều lời, lập tức dặn dò Chu Tử Thư ôm chặt nửa thân trên của Ôn Khách Hành, sau đó lấy một chiếc khăn nhét vào miệng Ôn Khách Hành đề phòng một chốc nữa y vì quá đau mà cắn trúng lưỡi. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, một tay đặt dưới bàn chân nhỏ của thai nhi chậm rãi đẩy về.

     "A a a! Đau quá... a a... không...", bụng trướng đau như sắp bạo liệt, thai nhi bị đẩy trở về bất mãn đấm đá, người vốn đã suy yếu vô cùng lúc này không biết khí lực từ đâu đến vùng vẫy thân mình, nhưng lại bị Chu Tử Thư ôm chặt chẽ. Đau đớn mãnh liệt khiến đầu óc y trở nên mơ hồ, trong lúc giãy dụa không biết làm sao liền cắn thật mạnh lên cánh tay đang ôm mình, bất quá chút vết thương nhỏ này còn không thể khiến Chu Tử Thư nhíu mày một cái chứ đừng nói chi là buông lỏng lực đạo.

     Ô Khê động tác rất nhanh gọn, sau khi đẩy thai nhi về lại cung khang liền xoa ấn lên cái bụng cao vút cứng rắn kia.

     "Đừng... ách... A Nhứ... ta đau quá a... eo gãy mất...", trước đó ba thai nhi béo mập chen chúc trong bụng đã áp đến thắt lưng không lúc nào là không đau nhức, hiện tại chỉnh thai càng là bị dùng lực đè ấn xuống, Ôn Khách Hành đau đến không thở nổi, chỉ cảm thấy xương cốt phần eo ngay một cái chớp mắt sau sẽ tức khắc gãy làm đôi.



_________



29/07/2022

[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ