Dường như là một đời, dường như là một tràng đại mộng...
Chu Tử Thư bừng tỉnh.
Đập vào mắt hắn, là một khung cảnh lại xa xôi lại quen thuộc.
Đây không phải là phòng ngủ trong phủ đệ của hắn sao?
Từ sau khi trở thành Nhiếp Chính Vương, để thuận tiện xử lý chính vụ, phần lớn thời gian hắn đều ở lại Hoàng cung. Mãi cho đến khi Ôn Khách Hành đi rồi, hắn không còn tâm trí để ý bất cứ việc gì nữa, ngày ngày đều ngơ ngác quanh quẩn trong toà phủ đệ này. Nhưng rõ ràng hắn đã thiêu cháy toà phủ đệ này, bản thân hắn cũng đã táng mình trong biển lửa. Hắn còn chưa có quên cái cảm giác nóng cháy đau đớn khi ngọn lửa ăn mòn da thịt.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng thôi sao? Nhưng vì sao lại chân thực đến đau thương như vậy? Cái lúc bi ai khổ sở khi tự mình chôn cất hài tử của mình, cảm giác đau tê tâm liệt phế khi ôm thân thể lạnh dần của người trong lòng, sự tịch mịch đến chết lặng khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, những gì hắn đã trải qua trong mười lăm năm đó, lẽ nào đều là mộng?
Một lần nữa quay lại chốn cũ, một lần nữa gặp lại người xưa...
Chu Tử Thư bật người dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng, càng chắc chắn đây chính là phủ đệ của mình. Hắn còn đang mơ mơ hồ hồ, đột nhiên hồi thần phát giác bên cạnh còn có một người, vừa quay đầu nhìn qua lập tức ngây ngẩn cả người.
Người kia còn đang say ngủ, thần sắc bình yên không chút đề phòng. Y vốn đắp cùng một cái chăn với Chu Tử Thư, bởi vì vừa rồi hắn bật người dậy nên chăn bị kéo xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng nơi cổ và trước ngực, vài điểm hồng ái muội rải rác đã phần nào biểu thị cảnh xuân diễm đêm qua.
Chu Tử Thư trong lúc nhất thời chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ kia, đã năm năm rồi, hắn chỉ có thể gặp lại y trong mộng.
Ôn Khách Hành...
Ngũ quan tinh tế này, mặt mày hàm ẩn đưa tình này, hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, hắn không biết đã vẽ ra bao nhiêu bức hoạ, không biết đã bao nhiêu lần nằm mộng gặp y.
Tầm mắt từ trên gương mặt đẹp đẽ chuyển dời xuống cần cổ nhỏ nhắn chi chít những vết cắn đỏ nhạt, xuống xương quai xanh tinh xảo đầy quyến rũ, xuống hai hạt hồng đậu trước ngực còn có chút sưng tấy. Chu Tử Thư bỗng thảng thốt nhận ra, nguyên lai Ôn Khách Hành đối với hắn có sức hút đến vậy. Chỉ là nhìn y an an tĩnh tĩnh ngủ say, lòng hắn đã rung động không thôi, phảng phất đến cả linh hồn cũng sắp bị câu đi.
Từ đây ngày dài tháng rộng, thủ ngươi nửa đời vô ưu...
Đột nhiên mọi sự chú ý của hắn đều tập trung lên bụng y. Dưới lớp chăn không mỏng không dày đã có thể thấy được đường cong mềm mại nhô lên rõ ràng nơi bụng, theo hô hấp bình ổn của Ôn Khách Hành mà phập phồng lên xuống.
Tất cả suy nghĩ vào thời khắc này dường như đều trở nên đình trệ, Chu Tử Thư nhìn chằm chằm chiếc bụng tròn tròn kia một lúc, bất giác vươn tay khẽ chạm vào, xúc cảm ấm áp mềm mại kia như đi vào tận tâm can hắn, trong lúc nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang, nếu hắn không đoán lầm, lúc này hẳn là khoảng thời gian Ôn Khách Hành lần đầu mang thai.
Có lẽ cả một đời kia hắn đã thực sự từng trải qua, cũng có lẽ chỉ là một giấc mộng. Nhưng mặc kệ thế nào, Ôn Khách Hành hiện tại chân chân thực thực nằm bên cạnh hắn, đã là thượng thiên ban ân. Ít nhất, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Thai bụng dưới tay truyền đến một đợt xao động, đáy mắt Chu Tử Thư tràn đầy ôn nhu mà chính hắn cũng không phát hiện ra, bàn tay dịu dàng xoa tròn trên bụng Ôn Khách Hành như đang cùng hài tử bên trong chào hỏi.
Ký ức xa xăm ùa về, hoá ra đối với hắn vẫn còn mới mẻ như vậy, phảng phất chỉ là chuyện ngày hôm qua...
Năm đó tại Quỷ Cốc, Chu Tử Thư 24 tuổi gặp được Ôn Khách Hành 18 tuổi. Thiếu niên hồng y đỏ thắm như bước ra từ thi sơn huyết hải, diễm lệ mà yêu mị. Sau khi tiếp xúc một đoạn thời gian lại biết thêm một mặt thiên chân thanh thuần của y. Trừ thời gian đầu y đối với hắn còn một chút đề phòng, quãng thời gian về sau y trước mặt hắn luôn ôn nhu tri kỷ.
Ban đầu hắn đối tốt với y, là vì muốn tìm hiểu tin tức trong Quỷ Cốc, sau đó là vì muốn lừa gạt manh mối về chìa khoá Võ Khố từ y. Lại sau nữa, Chu Tử Thư cảm thấy hứng thú muốn thử thu phục tiểu quỷ hung ác tàn nhẫn này thành thủ hạ tử trung vì hắn. Có lẽ là những năm này lăn lộn chốn quan trường đã dần tạo thành cho hắn một thói quen đó là nhìn thấu, nắm bắt và đùa giỡn lòng người, chuyện gì cũng tính toán để bản thân có được lợi ích lớn nhất.
Ôn Khách Hành từ nhỏ đã lưu lạc Quỷ cốc ngày ngày tranh đấu chém giết cùng chúng quỷ, tuy rằng hung tàn nhưng cũng phi thường đơn thuần, càng không thể so tâm cơ với người như Chu Tử Thư. Hắn cho y ấm áp, cho y cảm giác an toàn, y liền hoàn toàn tin tưởng hắn, đem toàn thân toàn tâm giao cho hắn không chút giữ lại, thậm chí còn vì hắn dựng dục con nối dõi.
Lần đó, Tấn Vương đến tìm Chu Tử Thư, mục đích là muốn hắn liên hôn với ái nữ của một vị trọng thần trong triều, từ đó lôi kéo vị trọng thần nọ đứng về phe cánh của Tấn Vương. Ôn Khách Hành lại tình cờ đi ngang qua, nghe được Tấn Vương chỉ trích Chu Tử Thư, "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại! Biểu đệ, bổn vương không hy vọng ngươi vì trầm mê nam sắc mà phạm phải đại tội bất hiếu như vậy!"
Cũng không biết Ôn Khách Hành làm sao tìm được một loại đan dược, nghịch thiên đến mức có thể thay đổi thể chất của một người khiến cho nam tử cũng có thể hoài thai sản tử. Bọn họ trước nay đối với chuyện hoan ái hoàn toàn không tiết chế, cũng không biết chính xác là hài tử đến vào lần nào, khi Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành hoài thai, là khi bụng y đã nhô lên một độ cong rõ ràng.
__________________
6/11/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Nhân sinh bản vi mộng (Hoàn)
Fanfiction• A Nhứ trọng sinh sủng thê x Ôn Ôn một lòng chỉ có phu quân. • A Nhứ lớn hơn Ôn Ôn 6 tuổi. • Cả hai không phải sư huynh đệ. • Bởi vì mới đầu Chu Tử Thư dùng tên giả là Chu Nhứ nên Ôn Ôn về sau vẫn quen miệng gọi A Nhứ. • Thất thế luân hồi, hồng trầ...