Chương 3

1.7K 151 17
                                    




Trên thế giới này có một loại người làm cho người khác kiểu gì cũng không hận nổi.

Tiêu Chiến chính là loại người này. Anh đối với người khác lúc nào cũng có thể lựa chọn thấu hiểu cùng tôn trọng, cho dù đối phương chỉ còn một chút nữa là chạm đến vảy ngược của mình, cũng sẽ dốc toàn lực khoan dung cho người ta.

Đứa nhỏ lúc ban ngày định thổ lộ với anh mà chưa kịp nói ra đã gọi điện cho anh, nói mình nhất thời hồ đồ mong anh đừng so đo, Tiêu Chiến đáp:

Cậu cũng đâu có nói gì.

Cho nên anh cũng đâu có nghe thấy gì. Cho nên chuyện chưa hề xảy ra, tự nhiên có thể xem như không có.

Mọi người xem, Tiêu Chiến người này, không chỉ nghĩ cho mình đường lui, mà còn luôn nhớ cho người khác đường lui. Dạng người luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nghĩ cho người khác, làm sao người khác có thể không yêu anh.

Nhưng bây giờ lúc Tiêu Chiến ngăn cản ý đồ chạy trốn của Vương Nhất Bác, anh đã tự biến mình thành loại thợ săn mà mình sợ. Trong mắt anh phóng ra ánh sáng, như không cho mục tiêu của mình chút hy vọng sống sót nào.

Nhìn thân ảnh đã hoàn toàn đông cứng không nhúc nhích trên bậc thang, Tiêu Chiến đâu vào đấy cất bước đi lên, giày da giẫm lên cầu thang phủ đá hoa cương, từng chút từng chút thanh thúy vang vọng, như giẫm vào lòng người bên trên, như chiếc đồng hồ quả lắc đang đếm ngược, chuẩn bị thu lưới.

Cầu thang dài trống rỗng như thế, nếu anh không ra chiêu đó, Vương Nhất Bác có quá nhiều cách để chạy trốn.

Người nhát gan cũng có quyền lựa chọn làm người nhát gan.

Nhưng anh lại muốn tước đoạt cái quyền đó.

Tiêu Chiến cuối cùng đi đến sau lưng người kia, đứng dưới cậu một bậc. Hai người vốn chỉ chênh nhau một chút chiều cao, thậm chí hiện Tiêu Chiến còn thấp hơn người kia kha khá, vừa lúc ngẩng đầu lên thì vừa đến tai cậu, ẩn ẩn có thể ngửi được sau tai cậu một chút mùi nước hoa như có như không.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhận ra trong đó một chút mùi khói lượn trầm lơ đễnh, lại ẩn chút mùi sữa, thuần nhất mang theo một chút độ dày, còn mùi gỗ thì đem tất cả các mùi kia dung hợp, giao thoa rồi bình ổn lại.

Mùi này so với mùi tựa như con công đực giương đuôi trước kia đã dễ chịu đi không ít. Nếu anh nhớ không nhầm, nước hoa này có tên là đàn hương.

"Đổi nước hoa rồi à?"

Khí tức ấm áp phun vào sau tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhạy cảm, cả người run lên, chợt xoay người lại giương hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại đụng ngay phải đôi mắt như cười mà không cười của đối phương, chóp mũi cơ hồ suýt va vào nhau. Cậu bị khoảng cách gần gũi quá mức mập mờ này dọa cho khẽ giật mình, nhấc chân muốn lui về phía sau.

"Tiểu bằng hữu sinh năm 97," Tiêu Chiến không nhanh không chậm lên tiếng, miễn cưỡng kềm chế động tác lui về phía sau của Vương Nhất Bác, "Chưa ai nói với em, đã làm chuyện sai thì phải chịu trách nhiệm, không phải chỉ chạy trốn mà xong à?"

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ