Hơi thở dây dưa không rõ, môi mỏng gần trong gang tấc.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chăm chú khuôn mặt Vương Nhất Bác gần ngay trước mắt, da thịt trắng nõn bóng loáng, mơ hồ có thể thấy được từng sợi lông tơ nhỏ bé, sống mũi cao phác họa trên khuôn mặt như vẽ, đôi mắt như nai con nhìn mình không chớp, lông mi thon dài hơi động.
Trong đầu có giọng nói như khua chiêng gõ trống phất cờ hò reo: Hôn đi! Tiêu Chiến ngươi trước mắt đã đến thế này mà còn sợ? Mau nắm chắc cơ hội đi! (Chính là tỷ muội chúng ta đang hô hào).
Nhưng mà anh không dám. Anh vất vả lắm mới mang được tiểu bằng hữu về, không thể ngay ngày đầu đã dọa người ta chạy mất.
Máy sấy rơi trên giường vẫn còn thổi vù vù.
(Yếu sinh lý - lời người dịch).
Tiêu Chiến tỉnh mộng đẩy xuống nệm một cái, lực eo tốt rất nhanh đã đứng dậy khỏi người Vương Nhất Bác, cầm lấy máy sấy trên giường tắt đi.
"Khụ..." Anh mất tự nhiên ho khan một tiếng, khoát tay chỉ máy sấy, "Tóc khô rồi."
Vương Nhất Bác cũng từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nói: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến tay xuôi bên người, có chút chẳng biết làm sao, lại nghe Vương Nhất Bác nói:
"Em bảy giờ sáng có sự kiện."
Ngẩn người, Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, gật đầu: "Vậy em để ý thời gian nghỉ ngơi, anh đi trước."
Vương Nhất Bác nói hơi to lên: "Em không ngủ được."
Bước chân vốn đã định đi ra ngoài bèn dừng lại. Tiêu Chiến không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ giương mắt nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác, muốn nghe rõ xem bạn nhỏ này trong lòng tột cùng là đang suy nghĩ gì, muốn đuổi anh đi, hay là muốn anh ở lại.
Anh sợ lại hiểu sai.
Vương Nhất Bác cắn môi một cái, hai cánh tay chộp mép giường nắm chặt ga giường, bắt được những nếp gấp ngổn ngang.
Trong đầu hết sức mâu thuẫn. Vừa nãy bị Tiêu Chiến đè lên người, cậu hoảng loạn sợ sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng lúc Tiêu Chiến cái gì cũng không làm, cậu lại thấy phi thường mất mát. Giống như những vụn băng lập lờ trên mặt hồ đầu xuân, theo gợn sóng chập chùng lên xuống, dần dần tan rã.
Cậu nghĩ, nếu nói không muốn Tiêu Chiến đi, sẽ lộ ra là quá căng thẳng đúng không. Thế nhưng mà, thế nhưng mà mình đã biểu hiện rõ ràng như vậy, để Tiêu Chiến lên đây, để anh sấy tóc cho mình, lại nói với anh mình bảy giờ có sự kiện, ngủ không được, ý tứ chính là dù sao cũng không có nhiều thời gian, mình cũng không có ý định đi ngủ, muốn anh ở lại cạnh mình á.
Cái này mà cũng nghe không hiểu, Tiêu Chiến anh là đồ ngốc sao?
Sư tử con sĩ diện, lời giữ người nói không ra miệng, cũng chỉ có thể đánh cược tức giận che giấu lương tâm tự mình lùi bước:
"Trên đường chú ý an toàn."
Hồi lâu, một đường bóng mờ rơi trên người cậu, chặn ánh sáng TV, cơ hồ phủ lấy cả người cậu, thoạt nhìn như bị cái bóng ôm vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈ
FanfictionTên gốc: 他夏了夏天 Tác giả: 纸屑 (chị Giấy) Link gốc: https://paperpieces.lofter.com/post/30a995c1_1c713d239 Edit từ bản convert của trạm Yan218. Hiện thực hướng. Giới giải trí. Gương vỡ lại lành. Chiến Sơn Vi Vương. Chiến Bác. HE.