Chương 9

1.2K 127 19
                                    




"Anh yêu em, anh không phải em thì không được, em còn nguyện ý yêu anh không?"

Vương Nhất Bác nằm trên giường không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, đầu óc trống rỗng.

Cậu đột ngột từ trên giường ngồi dậy, nhanh chân đến bên cửa sổ soạt một cái kéo rèm ra. Ngoài cửa sổ so với lúc cậu về mưa còn lớn hơn, tầng tầng lớp lớp màn mưa như che hết tầm mắt, trong bóng đêm đen kịt chỉ có mấy ngọn đèn ven đường phát ra một vùng ánh sáng nhàn nhạt mờ mịt, như đã dốc hết toàn lực ngăn cản bóng tối đang ùn ùn kéo đến.

Vẫn là cậy mạnh.

"Tiêu Chiến," cậu hít một hơi thật sâu, lặng yên một lúc, rồi bình tĩnh hỏi, "Anh đang ở đâu?"

Đầu kia trầm mặc một hồi, tiếng mưa rơi theo di động rõ ràng truyền đến, Tiêu Chiến khàn giọng trả lời: "Anh ở bên ngoài."

Vương Nhất Bác đẩy cửa sổ ra, tiếng mưa rơi thoáng cái trở nên rõ ràng hơn. Gió lạnh cuốn theo nước mưa nhẹ nhàng đi vào, lạnh lẽo rơi trên mặt cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.

Cậu thò đầu nhìn xuống dưới, xuyên qua màn mưa tầm tã thấy một bóng đen đứng dưới lầu, như một pho tượng không có sinh mệnh, mặc cho nước mưa đánh vào người cũng không suy suyển. Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, hỏi:

"Sao không che dù?"

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Anh cũng muốn cảm thụ một chút."

Vương Nhất Bác đặt tay lên bệ cửa sổ: "Cảm thụ cái gì?"

"Lúc anh ném em một mình vào trận mưa lớn bên ngoài, cảm giác của em là gì."

Tiếng mưa rơi trong điện thoại trùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhắc tới cũng vừa vặn, thời điểm chia tay đều là lúc trời mưa, nhưng trong mỗi thời khắc quan trọng của hai người bọn họ chưa bao giờ gặp một ngày mưa nào. Ước chừng ông trời cũng khoan dung, lần nào cũng ban cho bọn họ ánh nắng chói chang sáng sủa, mặc dù tim cậu đã sớm bị nước mưa dội đến quân tan lính rã.

Cậu đã một mình dầm mưa thật lâu.

"Là cảm giác gì?"

Lúc Vương Nhất Bác nói ra, tự mình cũng thấy rất buồn cười. Như một quả cà chua lại đến hỏi một quả cà chua tóm lại có mùi vị gì. Là cảm giác gì, chính cậu còn không rõ sao? Có thể cậu chỉ muốn xem xem, trên thế giới có thật có cái gọi là đồng cảm hay không.

"Khụ khụ..." Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, che giấu nét cười, nhợt nhạt đáp, "rất tối, rất lạnh, rất..."

Vương Nhất Bác im lặng chờ anh nói hết.

"Rất cô đơn."

Rất tối, rất lạnh, rất cô đơn. Thật không hổ danh ảnh đế, năng lực dày công rèn luyện, chỉ dầm một trận mưa, đã có thể đem cảm nhận nhiều năm của cậu đúc kết thành một câu ngắn gọn sâu sắc như thế. Vậy mà cậu, lại ở trong cảnh tượng ấy chậm chạp không chịu rời đi, chịu đựng rét lạnh ấy, cô đơn ấy, chờ đợi một người có lẽ vĩnh viễn không đến.

Nói xem cậu có phải rất ngốc không.

Vương Nhất Bác mở miệng định nói cái gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì, như một chiếc máy quay cũ bị kẹt chiếc đĩa vinyl mảnh. Cậu nhìn thân ảnh dưới lầu biến mất dưới màn mưa, dù chính mình ở trong phòng ấm áp, vẫn không kìm nổi mà phát run.

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ