Chương 28

1.3K 94 2
                                    




Mày tin trên đời có ma không?

Vương Nhất Bác vốn nửa tin nửa ngờ.

Cậu sợ hãi đủ loại côn trùng, đặc biệt là mấy con lắm chân lông mềm như nhung lại còn nằm sấp, vừa nhìn thấy bèn không nhịn được mà rùng mình.

Cậu còn sợ ma, một mình ở trong nhà phòng phải đóng cửa kín, lúc ngủ đèn cũng không dám tắt, luôn thấy sẽ có thứ gì đó từ dưới giường, sau rèm, trong TV sẽ đột ngột nhảy xổ ra.

Nếu thế giới này thật sự có pháp thuật biến côn trùng thành tinh, chắc Vương Nhất Bác sẽ ngất mất.

Nhưng nếu mà không có phép thuật thật, tại sao lại nhìn đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến lại làm đại não mất khống chế, cứ như la bàn bị hút về một hướng, không có cách nào khác chỉ có thể hướng về đôi môi đó chậm rãi tới gần?

--- Vương Nhất Bác, qua đây.

Dưới cánh môi Tiêu Chiến điểm một nốt ruồi nhỏ hơi lay động, đè thấp âm thanh, không cố ý mà vẫn tạo cảm giác khàn khàn, phảng phất trong phòng nghỉ nhỏ hẹp một bầu không khí mờ mịt thơm ngào ngạt mùi thuốc dẫn dụ, mê hoặc cậu tuân theo mệnh lệnh đang vang lên bên tai.

Trong đầu cậu chỉ có một thanh âm từng chút từng chút câu dẫn, mang theo thanh âm vang vọng mờ mịt:

Vương Nhất Bác, qua đây.

Lúc chạm đến đôi môi mềm mại kia, linh hồn cũng không khỏi run rẩy.

Một giây sau đột ngột bị một cánh tay gắt gao giữ lấy eo. Cậu cả kinh trừng to mắt, nhưng Tiêu Chiến đã sớm thừa dịp này chuyển khách thành chủ chụp lấy môi lưỡi của cậu, giống như núi lửa kìm chế đã lâu ngày đột ngột chuẩn bị phun trào, không trốn tránh được bị mút lấy mà gặm cắn, thời gian dung nham sôi trào kịch liệt chuẩn bị trút xuống, khí thế hung hăng quét sạch tất cả những gì dịu dàng mềm mại.

Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, công thành đoạt đất một trận quét sạch ngàn quân, muốn mỗi ly mỗi tấc đều lưu lại khí tức của mình, đem nhung nhớ trong lòng khắc sâu thành hình phạt, như một vết lạc ấn thâm sâu đâm thẳng vào linh hồn, như đòi lại cái giá phải trả cho hai năm tròn không thể đụng chạm.

Vương Nhất Bác bị hôn đến khó chống đỡ.

Cậu muốn lùi lại, nhưng Tiêu Chiến sớm đã phát hiện ý đồ của cậu liền đè sau gáy, đầu ngón tay mềm mại luồn qua tóc, lướt qua da đầu để lại một mảnh tê dại.

Cậu cảm thấy cả người như sắp nhũn ra, hai tay vòng lại chụp lấy cổ Tiêu Chiến, hòng mượn lực chống đỡ thân thể đang đứng không vững.

Không ngờ lại lôi luôn cả Tiêu Chiến ngã ra chiếc sô pha mềm phía sau.

Dây cung lí trí trong đầu kéo căng, còn vút ra chút dư âm. Phía sau là ghế, phía trước là Tiêu Chiến, cậu như võ sĩ giác đấu bị vây ở giữa, sớm đã không còn đường thoát.

Môi tràn ra một tiếng ưm.

Tiêu Chiến sắc mặt tối sầm, tay quấn bên hông Vương Nhất Bác không tự chủ được nắm chặt lại, hai cỗ thân thể nóng bỏng chặt chẽ ghì chặt lấy nhau, bốn chân ngổn ngang dây dưa không rõ, môi lưỡi quấn quít khó phân.

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ