Chương 30

1.2K 99 7
                                    




Si tâm vọng tưởng.

Đây là đánh giá duy nhất của Tiêu Chiến đối với vị Diệp tổng chưa gặp qua mấy lần này, nhưng chuyện đến hôm nay, anh quyết định đem cái từ ngữ quá sức văn nhã này đổi thành---

Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Nhà hàng Tây bên trong khách sạn. Bên trong không gian lớn như thế bày một chiếc bàn dài gần hai mươi mét, trên khăn trải bằng lụa xa hoa là hoa tươi hương thơm thanh nhã, nến bạc bên trên thong thả cháy. Nếu như không phải trước mặt là Diệp Thành Diệp tổng vẻ dương dương tự đắc đang uống rượu, Tiêu Chiến có thể đã nhàn nhã hưởng thụ bữa tối trong ánh nến này.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Diệp Thành, mặt không biểu tình. Anh không tự nhận mình là thiên nga trắng cao quý không cho ai khinh nhờn, nhưng dù anh chỉ là một nghệ sĩ bình thường, cũng không phải là người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào tùy ý nhúng chàm.

Bình tĩnh mà xem xét, bỏ qua việc cứ quấn chặt lấy mình, Diệp Thành cũng có thể coi là một thanh niên tài giỏi đẹp trai. Diệp thị nhà lớn nghiệp lớn, thế hệ chú bác còn có người có chức sắc trong chính quyền, vừa có quyền vừa có tiền, cành lá tự nhiên vươn dài, giờ đã thành cây đại thụ che trời, ai muốn bứt một cái lá cũng phải kiêng nể vài phần, lại cũng không ai dám kiến càng mà đi lay cây. Diệp Thành bất quá là con riêng của một trong mấy người vợ của cha hắn, lại có thể vượt qua con trai trưởng danh chính ngôn thuận của Diệp gia để tiếp quản công ty giải trí An Thành quan trọng nhất dưới cờ của Diệp thị, bản lĩnh không thể coi thường.

Tiêu Chiến chính là biết điều này, cho nên những năm qua chưa hề xung đột trực diện với hắn, chỉ là không tránh được, cho dù là đụng phải ở các buổi tiệc cũng phải cùng những người khác trò chuyện rồi bất động thanh sắc rời đi. Tiêu Chiến không muốn dây dưa, thế mà hắn lại dám động đến Vương Nhất Bác.

Hắn lại dám động đến Vương Nhất Bác.

"Tiêu đại ảnh đế, đã lâu không gặp."

Diệp Thành lễ phép tao nhã dùng tay ra dấu mời, đợi người phục vụ đem hai phần đồ ăn cách xa nhau đặt trước mặt hai người. "Đầu bếp của nhà hàng này tốt nghiệp Cordon Bleu, am hiểu cơm Tây, tôi cố tình sắp xếp, không biết có hợp khẩu vị anh không."

Tiêu Chiến không đụng đũa: "Diệp tổng, tôi đến không phải để bồi anh ăn cơm."

Diệp Thành cười, cầm khăn ăn lau khóe miệng, giọng như trách như không: "Tiêu đại ảnh đế trình độ đi thẳng vào vấn đề vẫn là lợi hại."

Dứt lời, Diệp Thành ngón tay điểm nhẹ một thứ trên bàn, người phục vụ cung kính đưa hai tay cầm lấy, đi dọc chiếc bàn rõ dài đến đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Vậy tôi cũng không vòng vo với anh nữa." Diệp Thành hai tay mười ngón đan xen chống cằm nhìn Tiêu Chiến cười nhẹ.

"Tiêu Chiến, lý do anh từ chối tôi không phải vẫn là tiểu bằng hữu này đấy chứ?"

Tiêu Chiến nhìn sơ vài lần, đều là ảnh chụp anh đón Vương Nhất Bác ở sân bay tối qua. Lại tiếp tục lật xem phía sau, phát hiện cũng không có những ảnh chụp anh đuổi kịp Vương Nhất Bác trên cầu vượt lúc sau, liền hiểu ra là Diệp Thành còn chưa biết hai người họ đã làm hòa, quá nửa là thám tử tư phái đến đã mất dấu lúc anh đuổi theo xe của Ninh Nhẫn Đông.

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ