Chương 13

1K 108 16
                                    


Lúc Vương Nhất Bác tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại ding một tiếng báo tin nhắn mới. Vắt khăn quanh cổ, cậu nhấc điện thoại bấm mở khóa giơ lên trước quả đầu rối như tổ quạ của mình.

"Ninh Nhẫn Đông: Nhất Bác, trưa thứ Tư tới thi xếp hạng nội bộ đội xe, có đến không?"

Cậu vừa cầm khăn lau khô tóc vừa nhớ lại lịch trình của mình.

Đây là lần đầu tiên cậu đảm nhiệm vai nam chính trong một bộ phim điện ảnh. Phim điện ảnh với phim truyền hình có khác nhau, điện ảnh thời gian ngắn, thủ pháp quay nghệ thuật hơn, thông qua đủ loại đặc tả để đạt mục đích khuếch đại tâm tình người xem, đồng thời càng dễ bộc lộ sự thiếu hụt của người diễn.

Thêm nữa nhân vật này trước với sau tương phản khá lớn, độ khó tương đối cao, vì thế cậu bình tĩnh suy xét nhân vật, tôi luyện diễn xuất, ba tháng tới lịch trình chỉ quay quanh việc quay bộ điện ảnh mới này. Ngoại trừ thi thoảng có vài sự kiện trọng yếu cần xin nghỉ để ra ngoài, cậu thường trú luôn tại địa phương nơi quay chụp. Thế nên cậu trả lời:

"Vương Nhất Bác: không đi được, phải quay phim."

"Ninh Nhẫn Đông: Được."

Chờ cậu cầm máy sấy sấy khô tóc xong rồi trở về phòng, định xem Weibo một chút rồi ngủ, lại thấy có noti mới.

"Ninh Nhẫn Đông: thế buổi tối?"

"Vương Nhất Bác: buổi tối?"

"Ninh Nhẫn Đông: không phải nói hôm đó không quay cảnh đêm sao?"

"Vương Nhất Bác: Ừ."

"Ninh Nhẫn Đông: vậy ra dợt vài vòng."

"Ninh Nhẫn Đông: hay anh muốn đến GP thua em liểng xiểng?"

Vương Nhất Bác nằm tên giường nhìn màn hình điện thoại, không thể nín cười. Dù biết rõ đối phương đang kích mình, tay vẫn cực nhanh gõ trả lời, sợ chậm một giây lại giống như thừa nhận:

"Vương Nhất Bác: Nói đùa.jpg"

"Vương Nhất Bác: Tối thứ tư gặp."



"Anh đã hứa với em, anh sẽ cố gắng, anh sẽ không quay lại!"

Trường quay. Vương Nhất Bác một chân đá văng cánh cửa sắt loang lổ vết gỉ, sắc mặt cực kì lạnh lùng bước nhanh ra ngoài, lại bị một cô gái từ phía sau đuổi tới gắt gao ôm choàng lấy eo. Cậu động tác thô lỗ định đẩy tay cô ra, không chút thương hoa tiếc ngọc định hất người xuống đất, lại còn bị cô ôm lấy chân không tha.

Cậu cắn răng muốn gạt chân ra rồi lại thôi, ẩn nhẫn và tức giận nói với cô: "Buông ra!"

"Anh đã hứa với em, Phó Lễ! Anh đã hứa sẽ ở cạnh em!"

Cô gái đang ngã trên mặt đất dùng cả tay chân quắp lấy chân cậu, như người chới với giữa dòng nước túm lấy một tấm ván trôi nổi cuối cùng, mặt giàn giụa nước mắt, âm thanh khàn đi xen lẫn nghẹn ngào, sớm không còn giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ.

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ