Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, phát hiện mình vẫn giữ tư thế lúc chìm vào giấc ngủ.Đầu gối lên tay Tiêu Chiến, mặt chôn vào vai anh, cả người cong thành nửa vòng cung bị Tiêu Chiến quây vào ngực, ôm thật chặt, như một con nhím ngủ đông dựng thẳng toàn bộ gai trên cơ thể lên, thề sống thề chết bảo vệ đồ ăn dự trữ, ai muốn cướp cũng sẽ đâm cho đối phương lủng lỗ chỗ.
Chỉ ngủ có hai tiếng đồng hồ, lại cảm thấy như vừa ngủ giấc an tâm nhất trong hai năm qua.
Cậu đặt báo thức lúc sáu giờ, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, chuông báo cũng rung từng hồi. Không muốn đánh thức người đang say ngủ, cậu nhẹ nhàng rời khỏi tay Tiêu Chiến vốn đang khoác lên tay mình, tắt đồng hồ báo thức, đứng dậy xuống giường, lại xoay người dém chăn cho anh.
Đang định đi rửa mặt, lại nghe phía sau mơ mơ màng màng truyền đến một câu:
"... không buông."
Giật mình, ký ức lôi cậu về tối qua, nhớ lại câu nói kia:
Chiến ca, ôm.
Trong chốc lát cậu thấy trong mắt Tiêu Chiến như thể nóng lên toàn cầu sông băng Bắc Cực tan rã, vừa chạm nhẹ lập tức đổ sụp quá nửa, thủy triều dâng lên một cơn sóng thần.
Một giây sau, đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Cậu cảm nhận được Tiêu Chiến cả người không ngừng run rẩy, như đang lúc băng tuyết ngập trời lại đứng đó ăn mặc phong phanh, gió Bắc gào thét khó lòng chống cự, thổi người ta đến đông cả máu.
Cậu bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Chiến chờ một câu nói kia, đã lâu lắm rồi.
Không phải từ lúc gặp lại nhau hai tháng trước, mà sớm hơn, có khi ngay lúc cậu rời đi, Tiêu Chiến đã chờ cậu quay đầu rồi.
Cơ hồ đã không nhìn thấy hy vọng mỏng manh như ánh sáng đom đóm ấy nữa, lại vẫn dùng bản năng khua loạn thanh kiếm ở trong tay, chặt đứt bụi gai, chém giết mãnh thú, máu me khắp người, khó khăn lảo đảo mà tiến lên. Không cẩn thận té xuống vũng bùn một thân lấm lem, vẫn cố chống kiếm run rẩy ép mình bò dậy, khập khiễng đi tìm ánh sáng đom đóm ấy.
Đại loại như cậu khư khư giữ lấy chấp niệm oán trách Tiêu Chiến bao lâu như vậy, đem tâm ý hỗn loạn trả lại cho Tiêu Chiến, nhưng lại quên mất cái gọi là tình yêu, xưa nay là thứ không thể muốn chiếm mà được, việc mình mắc nợ người khác cuối cùng cũng có ngày báo ứng lên người mình mà thôi.
Cậu cho rằng ngậm mồm không nói là nhẫn nại cực điểm, giả vờ không thấy là kiêu ngạo ngụy trang, biết khó mà lùi là cậy mạnh. Cậu ủy khuất, cậu oán hận, cậu một bên quyết đoán một bên thoái lui, một bên đối mặt một bên rã đám, cậu cho rằng mình ở trong lửa mạnh tự thiêu đốt bản thân, nhưng không hề nghĩ tất cả những điều này đã biến thành lưỡi dao vô tình nhất đâm về phía Tiêu Chiến, cắt anh mình đầy thương tích, mà cũng không buông tha cho cậu một ly một tấc nào.
Một điều không nói, một điều không hỏi, quanh đi quẩn lại kết quả là, một người đi, một người lại không giữ lại, dù cả hai vẫn còn yêu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈ
FanfictionTên gốc: 他夏了夏天 Tác giả: 纸屑 (chị Giấy) Link gốc: https://paperpieces.lofter.com/post/30a995c1_1c713d239 Edit từ bản convert của trạm Yan218. Hiện thực hướng. Giới giải trí. Gương vỡ lại lành. Chiến Sơn Vi Vương. Chiến Bác. HE.