(6/10/2021, một ngày sau sinh nhật Tiêu Chiến.
Muốn làm xong từ hôm qua nhưng quả thật hôm qua gần như không thể rời máy tính. Lượng đường phát ra quá khủng khiếp, rời đi một tí sợ lại tối cổ nên không làm ăn được gì cả, cuối ngày vật ra đi ngủ sớm vì ăn đường quá nhọc.
Một ngày cắn đường high muốn xỉu.)
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nện từng quyền lên cột điện không biết đau, thấy cậu như bị nhốt trong một thế giới khác bên trong, liều mạng phá lớp cửa sổ thủy tinh, xé tan hàng rào, nhưng chỉ uổng công vô ích.
"Anh vì sao lại không tin tưởng em..."
Khóc, gào, rồi cuối cùng từ bỏ giãy giụa, tự mình trầm luân vào một mảnh hoang vu.
"Anh tin tưởng em. Nhất Bác, anh tin em."
Cuối cùng anh không tự kiềm chế nổi, liều lĩnh xông vào chỗ ống kính đang quay giơ tay ra đón được người đang ngã xuống.
"Đừng sợ, có anh đây."
Ôm thật chặt Vương Nhất Bác đã vào vai quá sâu dường như đã mất hết sức lực, Tiêu Chiến quả thực tim đau như dao cắt, như thể từ trên có một con dao khoét vào tim, mang theo máu me đầm đìa, dính dấp cả lục phủ ngũ tạng, cả dây thần kinh, đè nén hô hấp, đến thở cũng không ra hơi.
Anh thấy người mình vừa đỡ được trong lồng ngực vẻ mặt ngây ngốc thì thào: "Nhưng anh ấy cũng không tin tôi, ai sẽ tin tôi đây...?"
Tiêu Chiến thanh âm run rẩy nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy... là ai?"
Vương Nhất Bác như bị kích thích, trong ngực anh cố sức giãy giụa, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống mặt, như một sợi chỉ đứt. Cậu cắn chặt răng, từng câu từng chữ như xé rách vết sẹo giấu tận trong đáy lòng, theo khe hở tuôn ra, máu chảy không ngừng, đứt quãng chất vấn:
"Vì sao, anh nói cho em biết đi, đến cùng là vì cái gì..."
"Tiêu Chiến, vì cái gì..."
Vạn tiễn xuyên tâm.
Giống như thật sự có ngàn vạn mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng xé gió mà đến, vạch phá không khí yên tĩnh, không chút lưu tình đâm về phía anh, mang theo thanh âm xuyên da thấu thịt đầy đe dọa. Tiêu Chiến không ngăn nổi nước mắt, gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác như thể có thể nhờ thế mà làm dịu đi đau đớn trong lồng ngực, như thể Vương Nhất Bác là liều thuốc kim cang dược duy nhất có hiệu quả với anh.
Anh nghĩ, đúng vậy, anh biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì. Anh chính là người đó, anh chính là người đã tước đoạt tất cả niềm tin của Vương Nhất Bác, cướp đoạt quyền lợi, ăn mòn kiêu hãnh, là kẻ đầu têu trong sự đổ vỡ sau cùng của hai người. Chính anh đã moi sạch trái tim của Vương Nhất Bác đến không thể đền bù, đập Vương Nhất Bác tan tành đến không thể chắp vá, là anh, tất cả đều do anh sai.
Anh tự hỏi, Tiêu Chiến, sao mày nhẫn tâm như vậy.
Vương Nhất Bác đờ đẫn nằm trong lòng anh, không tránh, không né, không nói, mất hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈ
FanficTên gốc: 他夏了夏天 Tác giả: 纸屑 (chị Giấy) Link gốc: https://paperpieces.lofter.com/post/30a995c1_1c713d239 Edit từ bản convert của trạm Yan218. Hiện thực hướng. Giới giải trí. Gương vỡ lại lành. Chiến Sơn Vi Vương. Chiến Bác. HE.