Vương Nhất Bác chạy rất nhanh.Hôm đó cậu tùy tiện thu thập hành lý, ngay trong đêm đáp chuyến bay tới Trường Sa ghi hình "Thiên Thiên Hướng Thượng". Ở khách sạn lăn qua lộn lại cả đêm ngủ cũng không yên, buổi sáng trước khi xuất phát cậu đội mũ đeo khẩu trang đầy đủ vội vàng vào phòng nghỉ trước khi ghi hình, vừa mở cửa kính, đã không kịp chuẩn bị mà va phải một người quen.
Người kia đứng dậy cười chào cậu: "Nhất Bác, đã lâu không gặp."
Cậu cong khóe miệng, lại nhớ ra mình còn đang đeo khẩu trang đối phương không nhìn thấy, liền gật gật đầu, trả lời:
"Đã lâu không gặp, Trác Thành."
Uông Trách Thành lần này đến là để tuyên truyền cho một phim truyền hình mà mình đảm nhiệm vai nam chính, nữ chính cùng hắn phối hợp là một tiểu hoa xuất thân từ một ngôi sao nhỏ tuổi, danh tiếng không tệ, đi theo tuyến thanh thuần, hai người đứng cùng một chỗ không hiểu sao lại rất có cảm giác couple. Bộ phim này phát hành ở đài Xoài đã hai tuần nay, mặc dù không được coi là đại bạo, nhưng tỉ lệ người xem rất ổn định, đối với bọn họ là một thành tích không tệ.
Buổi sáng là lịch diễn tập, buổi chiều mới chính thức ghi hình. Mọi người theo lệ thường bắt đầu tập vũ đạo ba lần, rồi duyệt toàn bộ chương trình lại hai lần nữa mới chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc xuống sân khấu, Vương Nhất Bác như thường lệ chậm rãi đi sau cùng, lại thấy Uông Trác Thành đang cùng Uông Hàm không biết từ lúc nào đang nói chuyện phiếm đứng ở lối ra, tầm mắt rơi lên người mình, rõ ràng là có ý chờ cậu đi cùng.
"Ăn với nhau bữa cơm trưa nhé?"
Bên trong căn phòng nhỏ theo phong cách Nhật, hai người ngồi trên chiếc bồ đoàn bằng mây tre màu kem, trên bàn là sukiyaki với thịt bò wagyu phủ đỏ tươi, nấm tươi và rau củ, bốc khói nóng hôi hổi. Trong chiếc thuyền gỗ sáng màu, nhiều loại sushi tinh xảo bày trên lá trúc xanh, dưới ánh đèn vàng ấm những hạt gạo óng lên long lanh, cùng các loại sashimi và đồ nướng, màu sắc hết sức bắt mắt.
Vương Nhất Bác cầm trong tay chiếc đũa mộc ngắn và tinh xảo hơn bình thường, gắp một miếng sushi đặt trên đĩa nhỏ màu đen, cũng không ăn, chỉ dùng đầu đũa nhọn không ngừng đâm lên miếng cua thanh nướng hơi xém trên lửa.
Uông Trác Thành nhẹ nhàng nhấp môi chút trà lúa mạch, lấy giọng hàn huyên hỏi: "Gần đây thế nào?"
Khói Sukiyaki mờ mịt đập vào mặt.
"Thì," Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, "vẫn ổn."
Miếng cua thanh trong đĩa đã bị đâm gần nát, nằm trên miếng cơm hình chữ nhật không lớn không nhỏ, như liễu bị gió thu thổi khô xác. Cậu đưa tay gắp một miếng rau bó xôi trong nồi, nhai kỹ nuốt chậm, tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt nhàn nhạt.
Uông Trác Thánh nhìn đông nhìn tây quét mắt khắp bốn phía: "Cậu hay đến tiệm này à?"
"Ừ." Cậu giải thích, "Gần đài, bảo mật cũng tương đối tốt."
Vài miếng bò wagyu đỏ tươi trong nồi dần chuyển màu, thịt mỏng rất nhanh chín, nổi giữa đám nấm hương màu nâu, miếng cá tuyết trắng, vài miếng rau bó xôi xanh, nhẹ nhàng tỏa mùi thơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈ
FanfictionTên gốc: 他夏了夏天 Tác giả: 纸屑 (chị Giấy) Link gốc: https://paperpieces.lofter.com/post/30a995c1_1c713d239 Edit từ bản convert của trạm Yan218. Hiện thực hướng. Giới giải trí. Gương vỡ lại lành. Chiến Sơn Vi Vương. Chiến Bác. HE.