Trên đời này ba chữ mang tính sát thương lớn nhất là gì.Là "ta hận người" cuồng loạn, là "mặc kệ ngươi" thờ ơ, là "nếu không thế" phiền muộn, hay yêu đến cuối rồi "chia tay đi"?
Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, ba chữ làm lòng người tan nát nhất trên thế giới này, chính là đây.
Thật xin lỗi.
Dùng thật tâm thật ý cùng áy náy thẳng thắn để xin lỗi, điềm đạm đóng vai kẻ yếu đuối đáng thương đi bức hiếp người bị hại vì áy náy mà phải chấp nhận tha thứ. Nếu từ chối, ngay lập tức sẽ có người trách ngươi, nói "Người ta cũng đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa?"
Đây không phải là xin lỗi. Đây là đạo đức giả.
Không ai muốn nghe ba chữ thật xin lỗi. Ba chữ này mang hàm nghĩa, tổn thương đã phát sinh, hậu quả đã hiện hình, dù không cố tình làm sai cũng không thay đổi được sự thật là ván đã đóng thuyền. Nếu xin lỗi có tác dụng, thì có cảnh sát để làm gì; nếu xin lỗi có tác dụng, thì giết người có phải ngay lập tức thành không phạm pháp không?
Không ai muốn được "thật xin lỗi".
Lại không ai có thể không bị xin lỗi một lần.
Tiêu Chiến nghĩ, à, hóa ra nghe người khác nói xin lỗi là chuyện làm cho người ta đau đến không muốn sống như thế. Như là lục phủ ngũ tạng bị kiến bâu đen kịt gặm nuốt hết máu thịt, tuy bé nhỏ không đáng kể nhưng lại đau chi chít, từng chút từng chút ăn mòn từ ngoài vào trong, đau thương từng lớp từng lớp đùn lên, cho đến sau cùng như bị dương cầm trống gõ sáo ống tất cả cùng hòa âm diễn tấu đồng loạt vang lên đau thương cộng hưởng, gần như trí mạng.
Anh vậy mà lại dùng ba chữ này đi áp chế Vương Nhất Bác.
Anh bắt Vương Nhất Bác quay MV cùng anh, anh đứng dưới lầu khách sạn của Vương Nhất Bác dầm mưa cả đêm, lúc phỏng vấn anh nói Vương Nhất Bác là hạ trong mùa hè của anh, ở chương trình tống nghệ anh hát « niên thiếu hữu vi », anh xuất hiện tại một lễ trao giải không liên quan gì đến mình chỉ để ôm Vương Nhất Bác sau khi cậu nhận giải. Anh hao tâm tổn sức mang một tiết mục rối bời yêu mà không được, biểu diễn đến thảm thiết như vậy, uy hiếp Vương Nhất Bác mưu cầu được một lần tha thứ, càng để nói với cậu---
Nhất Bác, thật xin lỗi.
Anh vốn tưởng sau ba lần làm cùng một chuyện thất bại lại đi làm đến lần thứ tư đã là đặc biệt phá lệ, nhưng chưa bao giờ suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ tới trong hai năm qua Vương Nhất Bác đã bao nhiêu lần tự thuyết phục bản thân cho anh một cơ hội, để rồi thất vọng bấy nhiêu lần.
Anh vốn tưởng một câu xin lỗi liền gương vỡ lại lành, lại chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ thay cho Vương Nhất Bác xem cậu có muốn tha thứ như thế hay không.
Thật xin lỗi, ba chữ này, lợi hại như vậy đó.
"Tiêu Chiến, chuẩn bị lên sân khấu nhé."
Vicky gõ cửa phòng hóa trang, đột ngột không kịp đề phòng nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến trong gương, hai mắt đỏ như máu, mặt đầy nước mắt, như bị vây trong luyện ngục, chỉ một giây nữa sẽ mất khống chế mà rút dao đâm vào ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈ
FanficTên gốc: 他夏了夏天 Tác giả: 纸屑 (chị Giấy) Link gốc: https://paperpieces.lofter.com/post/30a995c1_1c713d239 Edit từ bản convert của trạm Yan218. Hiện thực hướng. Giới giải trí. Gương vỡ lại lành. Chiến Sơn Vi Vương. Chiến Bác. HE.