Chương 24

1.4K 94 23
                                    


Click.

Lúc Vương Nhất Bác lê tấm thân mệt mỏi quẹt thẻ phòng khách sạn, điện thoại hiện ba giờ sáng. Một lần nữa liếc nhìn lịch trình trên đồng hồ, bảy giờ sáng có sự kiện, tính cả đi đường lẫn hóa trang, nghĩa là cậu không thể ngủ quá ba tiếng.

Động tác trên tay không khỏi gấp gáp.

Cậu mang rương hành lý đặt lên giá đỡ, gọn gàng kéo khóa, lúc mở ra, đột ngột dừng lại.

Cậu cùng Tiêu chiến ở trên cầu vượt thật lâu. Mãi đến khi nhớ ra buổi sáng có sự kiện cần trở về khách sạn, quay đầu lại đã thấy vali hành lý màu đen của mình đặt cạnh xe Tiêu Chiến từ lúc nào, lúc đó mới tìm quanh thì phát hiện Ninh Nhẫn Đông đã mất tích rồi.

Huyệt thái dương giật giật đau.

Cậu nghĩ hay là bị gió lạnh thổi cảm rồi, chẳng mấy mà sát thanh, ngàn vạn lần không được ảnh hưởng tiến độ quay. Thế là vội vàng lấy từ vali ra một vỉ thuốc cảm, móc lấy một viên dùng nước khoáng để trong phòng nuốt xuống, nhất thời chất lỏng lạnh buốt theo thực quản chảy xuống, lạnh đến nỗi cậu gai cả người.

Hình như không nên uống nước lạnh. Cậu như đứa bé con gãi gãi đầu một cái, lại như cam chịu mà nghĩ:

Thôi, dù sao cũng có ai quản mình đâu.

Thế là cả thuốc cả nước đều tiện tay đặt xuống bên cạnh, xoay người lấy quần áo định đi tắm nước nóng, thì điện thoại đặt trên hộc tủ lại rung lên một cái.

Cậu lại vòng lại dòm tin nhắn.

Tiêu Chiến: Đến phòng chưa?

Khóe môi không khỏi nhếch lên. Đầu ngón tay nhanh chóng gõ trả lời.

Vương Nhất Bác: Rồi.

Tiêu Chiến: Được, vậy nghỉ sớm một chút.

Cậu theo thói quen định gõ lại một câu "ừ", nhưng lại thấy như thế quá lãnh đạm, vậy là lật đám emoticon bên dưới, tìm một cái icon gà mổ thóc gửi kèm.

Gửi xong liền hối hận.

Cậu nhìn chằm chằm cái ảnh động bán manh kia, không khỏi tự trách mình làm chuyện không có não, thế nhưng giờ rút lại lại càng có vẻ có tật giật mình. Cuối cùng cậu ảo não ôm điện thoại vứt lên giường, lắc đầu đem suy nghĩ lộn xộn vứt ra ngoài, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Mặt kính mờ mịt hơi nước, ánh đèn hư ảo sáng ngời.

Vòi hoa sen phun ra dòng nước nhỏ, bàn tay lớn thon dài vuốt ngược mái tóc ướt ra sau đầu, tóc dài xuyên những kẽ ngón tay, những giọt nước óng ánh thuận theo đường cong khuôn mặt chảy xuống dưới (chị định mlem tôi đúng không chị Giấy? Chị giỏi lắm, chị thành công rồi đấy, tôi đã hình dung ra RẤT RÕ, ok?)

Vương Nhất Bác mở mắt dưới dòng nước, tâm tình có chút vi diệu.

Lúc đem lớp vỏ ngụy trang bên ngoài của mình tự tay đánh nát, đem đáp án vẫn che giấu thẳng thắn bộc lộ, cậu thừa nhận chính mình không bỏ được Tiêu Chiến, tự mình nguyện ý giẫm lên vết xe đổ. Nhưng cho dù tâm ý đã sáng tỏ như thế, vẫn thật không biết dùng phương cách nào để đối mặt với người này.

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ