Chương 4

1.6K 142 7
                                    




Ta biết một người vừa bị kích động, cho dù biểu hiện có vẻ đã bình tĩnh, nhưng hành vi của hắn lại bán đứng hắn.

Tiêu Chiến lúc từ thang bộ trở lại sảnh yến hội, tiệc rượu dĩ nhiên đã gần tàn.

Hội trường lớn như vậy, không ít người đã tìm được bạn đồng hành đêm nay, trong lúc ăn uống linh đình đã ôm ấp lẫn nhau anh anh em em, không chút cố kỵ ánh mắt người ngoài. Từ trần nhà ánh đèn thủy tinh xa hoa chiếu xuống, tràn ngập một cỗ không khí xa hoa đồi trụy.

Tiêu Chiến chỉ miễn cưỡng lướt qua, cũng không lưu lại trong mắt. Anh biết rõ chuyện đó vô luận là có ngươi tình ta nguyện hay không, sẽ không có chuyện có người ra tay nghĩa hiệp mà ngăn cản.

Vốn bên dưới thế giới vàng son lộng lẫy này, là cuồn cuộn sóng ngầm mà mọi người có nghĩ cũng không dám, bất kỳ người nào lúc bước vào cánh cửa này đều phải biết rõ mà tự gánh lấy hậu quả. Nếu ngươi muốn bán mình để đổi một tương lai, nếu người không có cách nào vì nguyên tắc của bản thân mà bỏ qua tương lai, thì ngươi phải đóng cho tốt vai con mồi sắp bị bắt thịt.

Điều này cũng đồng thời nhắc nhở đám thợ săn đang tăng nhanh tốc độ hoàn thành mục tiêu công kích.

Bởi vậy, khi Tiêu Chiến cảm nhận được một tầm mắt nóng rực dán vào sau lưng mình, anh biết rõ, chính mình đã bị người ta để mắt tới.

"Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến bình tĩnh quay đầu, nhìn thấy một nam nhân giày da Âu phục đến trước mặt mình, tay đưa tới một ly rượu. Bên trong chiếc ly trong suốt là rượu vang Mas La Plana thượng hạng, ánh đèn chiếu tới lộ ra màu đỏ thắm ngả tím, đẹp như vậy, nhưng lại là độc dược cho tâm hồn.

Tiêu Chiến gần đây là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Cho dù anh chỉ đứng một mình ở đó, bốn phương tám hướng lực chú ý đều như gần như xa rơi lên người anh. Trước mắt thấy có người gan to bằng trời lại xui xẻo đụng đến anh, mọi người đều một bộ dạng chờ xem kịch vui chuẩn bị chế giễu cái người trẻ con miệng cười hôi sữa kia.

Mà Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, tiếp lấy ly rượu trong tay người kia.

Ngửa đầu một hơi cạn sạch, một giọt cũng không chừa.

Nhất thời, sài lang hổ báo trong hội trường đều ùa lên, như trông thấy một con sư tử cầm đầu vốn nghe tên đã làm người ta sợ mất mật đột nhiên thu vuốt, liền chen lấn xô đẩy mà nhào tới.

Tiêu Chiến như trăng sáng bị sao trời vây ở giữa, vẫn như cũ đeo một chiếc mặt nạ hoàn mỹ không một khe hở, cùng mọi người chạm cốc từng cái một.

Lúc chất lỏng màu đỏ thắm chảy vào miệng, hơi chua hơi chát mang hương vị đặc thù của Cabernet Sauvignon, mùi cồn nồng đậm kích thích cổ họng anh, như một đám lửa thiêu. Thế lửa càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem anh từ trong ra ngoài đốt thành tro tàn.

Thế nhưng trong nháy mắt anh như cảm thấy, cứ thế đem chính mình đốt cháy, cũng rất hay.

"Xin lỗi."

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ