Chương 29

1.3K 100 10
                                    




(Chương này dài gấp rưỡi bình thường, mình lết hai ngày mới xong).

Hoàng hôn.

Một nửa đường chân trời bị trời chiều mênh mông nhuộm đỏ, màu đỏ ngầu như lửa cháy dần biến thành một màu hồng nhàn nhạt trong suốt, điểm xuyết những áng mây loang lổ, giống những chiếc vảy cá sáng chói rực rỡ, ánh sáng chiết xạ đẹp kinh tâm động phách.

Áo sơ mi vén lên lộ ra một nửa cánh tay, Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ văn phòng lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, nói rõ buổi tối không thể cùng cậu ăn cơm.

"Không có việc gì, vừa lúc Tina tỷ muốn đưa em đến một cái tiệc rượu."

Vương Nhất Bác vừa quay xong, trên mặt chưa kịp tẩy trang đã theo Tina lên xe, đúng lúc kéo cửa xe lên liền nghe tiếng điện thoại reo, nhìn lượng pin chưa được hai mươi phần trăm, cậu vô thức đưa ra sờ phía sau ghế lái, lại nhớ ra pin dự phòng lúc sáng đã bị Tiêu Chiến mang đi rồi.

"Sạc pin dự phòng của em anh vẫn còn cầm đấy."

"Điện thoại hết pin rồi à?" Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn cái sạc màu trắng cỡ lớn trên bàn, nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Vậy em có muốn qua đây lấy không?"

Ai ngờ câu hỏi vô cùng đơn giản này lại đạp trúng đuôi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị câu "qua đây" kia in thật sâu vào thần kinh, giật mình đứng lên đầu lại đụng cái rầm vào nóc xe. Trong ánh mắt kinh sợ của Tina, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi từ chối:

"Em không qua đâu!"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhớ đến nụ hôn nơi phòng nghỉ kia, khóe môi không khỏi cong lên, cuối cùng vẫn không nhịn được ý cười mà khúc khích phì ra, lộ má lúm đồng tiền. Anh lấy tay che mắt, khóe miệng nâng lên thật cao.

Tiểu bằng hữu nhà mình sao lại đáng yêu đến thế.

Anh nhớ lại một câu chẳng biết ai nói, bảo rằng lúc một người cảm thấy người khác đáng yêu, là lúc anh ta xong đời rồi.

Lúc ấy anh thấy lời nói đó rất buồn cười, thích một người sẽ thích mọi thứ về đối phương, thích hắn đẹp, thích hắn cao lãnh, thích hắn trẻ con, thậm chí lúc hắn sinh bệnh lúc hắn tiều tụy cũng đều thích, dựa vào cái gì chỉ với hai chữ đáng yêu đã làm người ta phát cuồng lên.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến hiểu rồi. Nếu như người kia làm nũng bán manh anh cũng cảm thấy đáng yêu, cố tình gây sự anh cũng thấy đáng yêu, có thù tất báo cũng đáng yêu, đến cả âm hiểm sắc bén cũng đáng yêu nốt, thế mới đúng là tiến vào vực sâu tình yêu vạn trượng không thể kiềm chế rồi. Tình yêu của anh như kính lọc dát vàng lên người yêu, bất kể tốt xấu, đều thấy đẹp không đỡ nổi.

Cái này quá là thiếu lí trí rồi, anh vốn sẽ vô thức phát lên lòng kháng cực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu người kia là Vương Nhất Bác thì sao.

Nếu là Vương Nhất Bác chớp mắt bán manh anh sẽ muốn ăn thêm một phần thịt, nếu là Vương Nhất Bác quay cảnh yêu đương anh sẽ làm mình làm mẩy, nếu là Vương Nhất Bác bị người ta khi dễ anh sẽ tính toán chi li đòi lại cho bằng được, nếu để Vương Nhất Bác có được một cái tài nguyên nhiều người dòm ngó anh sẽ giở thủ đoạn để giành giật cho cậu.

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ