Chương 23

1.4K 118 20
                                    




"Nhất Bác, anh rất yêu em, không làm em cảm nhận được tình yêu của anh, là anh sai rồi."

Vương Nhất Bác không biết hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào.

Truyện cổ tích lúc nào cũng phải kết thúc viên mãn. Mỹ nhân bị pháp thuật hắc ám phù phép có được nụ hôn tình yêu liền tỉnh dậy, Bạch Tuyết ăn táo độc có thể sặc táo ra, Cô Bé Lọ Lem bị mẹ kế và các em coi thường sẽ có mẹ tiên đỡ đầu cứu giúp. Tất cả công chúa đều sẽ gặp được hoàng tử vì nàng mà chém gai, duy chỉ có tiểu mỹ nhân ngư dưới biển sâu lấy giọng hát đổi lấy hai chân, mới vì yêu mà biến thành bọt biển.

Giống như cậu, rõ ràng khó chịu đến rối tinh rối mù, vẫn muốn như con thiêu thân lao đầu vào lửa ôm lấy người trước mặt này.

Không có cách nào bình tĩnh xem xét, biết rõ tự diệt vọng, vẫn muốn được ăn cả, ngã về không.

Nước mắt theo mặt trượt xuống.

Tiêu Chiến đau lòng giơ tay muốn lau đi thay Vương Nhất Bác, lại đột nhiên cảm thấy bị va chạm mạnh, làm anh không khỏi bất giác lùi một bước. Động tác dừng giữa không trung, anh khó tin đứng nguyên một chỗ, như thể đại não bỗng đứng máy, nhất thời khó hoạt động.

Nhất Bác... ôm anh sao?

Tiếng còi huyên náo cùng tiếng gió thổi dừng bặt. Vương Nhất Bác không hề báo trước nhào thẳng vào ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh, chiếc đầu xù chôn vào vai anh, ẩn ẩn cảm nhận được sự ẩm ướt xuyên qua vải xuyên vào làn da, thiêu đốt anh từng cơn đau đớn.

Hay là Thượng Đế không cẩn thận ấn nút tạm dừng thế giới, chỉ là một cái ôm đơn giản mà thôi, mà anh thấy mình trong chốc lát như đưa thân vào một khung hình bất động, không nhúc nhích, mà thẳng đến thiên hoang địa lão cũng không muốn tỉnh mộng.

Anh hy vọng mãi mãi là như thế này.

"Anh bắt nạt em."

Chỉ bốn chữ ngắn gọn cũng đủ tuyên án anh ngay tại chỗ.

Nghe tiểu bằng hữu âm như mũi kiếm nhẹ giọng lên án, Tiêu Chiến thấy cả trái tim cũng run rẩy, như con sóc trong phim Kỷ Băng Hà vĩnh viễn ôm quả thông, đóng băng ở rìa vách núi sắp rơi mà không rơi, tràn ngập nguy hiểm.

Đến nháy mắt anh cũng không dám nháy.

"Hai năm không gặp một lần, thật vất vả mới gặp được lần đầu tiên đã hung dữ với em, uống say lại bắt em đưa về nhà, còn hại em không thể không quay MV cho anh."

Tiêu Chiến lại thấy cánh tay kia ôm mình chặt hơn một chút, cảm giác càng như không có thật. Chỉ có mình anh hai tay lơ lửng giữa không trung không dám di chuyển không dám đụng vào thân ảnh đang ở trước ngực, sợ ôm phải một khoảng không hư ảo như đám mây, liền tỉnh giấc mộng này.

"Lúc phỏng vấn anh cố ý nói câu đó, cố ý ở dưới lầu cả một buổi tối dầm mưa rồi vào bệnh viện, cố ý trên sân khấu sinh nhật hát "thần hôn đường", cố ý tuyệt thực ầm ĩ không ăn cơm, chính là bức em yêu thương anh, anh chính là ỷ vào..."

Tiêu Chiến lặng yên lắng nghe Vương Nhất Bác, không nói một lời đem tất cả trách mắng thu hết vào người. Vương Nhất Bác ủy khuất cực điểm, giọng sữa nghèn nghẹn nói:

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ