Chương 16

1.1K 111 4
                                    



Câu lạc bộ Yamaha.

Trong phòng thay đồ, Vương Nhất Bác thay xong trang phục đua, ôm nón bảo hiểm đến sân huấn luyện, liền nhìn thấy Ninh Nhẫn Đông một thân y phục đỏ chót đang đứng cạnh huấn luyện viên. Cậu ngập ngừng mấy giây ở lối đi, huấn luyện viên nhìn thấy cậu trước, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu qua:

"Nhất Bác, lại đây! Hôm nay tôi cho hai cậu một buổi huấn luyện đặc biệt. Chạy trước vài vòng cho nóng người, nửa tiếng sau chúng ta kiểm tra theo nhóm."

Ninh Nhẫn Đông gật đầu đáp, mặt không đổi sắc cưỡi lên xe đội mũ bảo hiểm cẩn thận, từ đầu đến cuối không nhìn về phía Vương Nhất Bác lấy một cái. Vương Nhất Bác im im lặng lặng, không nói gì thêm, đỨng cạnh xe của Ninh Nhẫn Đông để chuẩn bị.

Còn không thèm đợi cậu đội mũ, người bên cạnh đã nổ máy xe rồi như một nhánh tên rời cung lao đi, để lại một làn khói đuôi mịt mù, hun cho Vương Nhất Bác ho khan mấy tiếng.

Huấn luyện viên nhìn ra chút gì không ổn: "Hai người làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác không muốn giải thích, giấu giếm trả lời: "Đâu có."

"Tháng sau là thi đấu rồi, hai người phải điều chỉnh tâm tình cho tốt, đừng có ầm ĩ thiếu tự nhiên biết chưa?"

Nhìn Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ, huấn luyện viên hài lòng vỗ vai cậu, hướng về phía bóng người đồ đỏ sớm đã lái được quá nửa vòng, nói: "Đi đi."

Gió táp xẹt qua bên tai. Vương Nhất Bác nỗ lực muốn đuổi kịp tốc độ của Ninh Nhẫn Đông, đã cố hết sức nhưng vẫn cách đằng trước rất xa. Cậu không nhịn được mà nghĩ, hóa ra đây chính là thực lực của quân dự bị đội xe tốt nhất thế giới, lần đầu tiên chính thức thi đấu đã cầm ngay giải quán quân còn phá kỷ lục, lại không hiểu vì sao chỉ chạy cho nóng người mà cũng như đang chính thức thi đấu vậy.

Hay là vẫn còn giận mình? (LẠI CHẢ!)

Vương Nhất Bác chậm rãi giảm tốc dừng xe ở đường băng bên cạnh, tầm mắt dõi theo chiếc mô-tô màu đỏ đang xẹt qua như điện kia, thấy hắn đổi sang một làn đường khác thẳng hướng cậu xông tới. Cậu cho rằng người kia sẽ dừng lại, nhưng chiếc xe không hề có ý tứ giảm tốc, vẫn duy trì tốc độ lao về phía cậu.

Thoáng trong nháy mắt, cậu lớn tiếng kêu:

"Ninh Nhẫn Đông!"

Chiếc mô-tô đang phóng nhanh như gió kia đột ngột thắng gấp, bánh xe kịch liệt cọ xát với đường băng kéo ra một vết cắt dài, bánh sau nhấc khỏi mặt đất hơi nhếch lên như sắp lật.

Cả Ninh Nhẫn Đông trong chớp nhoáng cũng bị hành vi bốc đồng này làm choáng váng.

Xe dừng hẳn lại, hắn lắc lắc đầu, như muốn đem cảm giác choáng váng này lắc ra, cho mình thanh tỉnh lại một chút. Tháo mũ bảo hiểm xuống cầm trên tay, đưa tay đè mái tóc rối bời xuống vuốt vuốt, lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác cách mình mười mét, âm thầm cắn răng đến lệch cả hàm ra, chờ đối phương lên tiếng.

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ