# Vương Nhất Bác Ninh Nhẫn Đông # nóng
# ARRC quán quân Ninh Nhẫn Đông #
# người dáng đẹp đều đi lái mô-tô #
. . .
Trong một club tư nhân xa hoa trụy lạc, nhạc mở tối đa tiết tấu mãnh liệt, nhịp trống từng hồi đập thùng thùng vào lồng ngực khiến trái tim cũng nảy lên theo. Nam nữ thân ảnh dây dưa trong không gian, cười nói hoan hô nâng ly cạn chén, chỉ duy có Vương Nhất Bác yên lặng đứng gần góc cửa sổ bên trong, giơ chai bia lên, sắc mặt thanh lãnh.
Gần đây cậu không thích ồn ào, cứ liên hoan tiệc tùng có thể trốn liền trốn. Nếu không phải có người muốn gặp, hôm nay đã không vội vã dồn lịch trình để đến buổi tiệc này ăn mừng. Vốn là uống chút rượu để giải trí cũng không sao, nhưng vì lái xe đến nên chỉ có thể nâng ly cầm trên tay làm bộ.
Ánh đèn đủ màu như phấn rơi xuống, phủ khắp người cậu, lại không hòa tan được thanh sắc khuyển mã bên trong.
Bao nhiêu người liên tiếp ngoái nhìn, cậu cũng chẳng biết.
"Thật sự đấy Vương lão sư, nói một câu liền kéo em lên hotsearch rồi?"
Người chưa thấy đã nghe tiếng. Vương Nhất Bác nghe vậy xoay người, đối mặt với một đôi mắt mang theo ý cười tràn ngập trêu chọc lẫn đào hoa, ôn nhuận như thể muốn đem khuôn mặt băng lãnh dọa chạy hết mấy tiểu cô nương vài lượt đến bắt chuyện mà làm tan băng đi. Cậu không khỏi nhíu mày:
"Lại bắt đầu rồi phải không?"
Ninh Nhẫn Đông mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội phong phanh, còn mang theo hàn khí phong trần mệt mỏi. Hắn tươi cười bước đến trước mặt Vương Nhất Bác dùng phương thức chào hỏi mà rapper hay dùng và thanh niên cũng rất thích để chào cậu.
Vương Nhất Bác trong mắt cuối cùng cũng toát ra một chút thần sắc mà thiếu niên vốn nên có. Thuận thế để chai bia xuống, đưa tay ra. Hai bàn tay nắm lấy nhau, hơi dùng sức kéo xuống dưới, đúng lúc phải tách ra tay cậu đột nhiên trượt qua vai Ninh Nhẫn Đông, vòng ra sau lưng hắn, như một cái ôm thân mật.
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Ninh Nhẫn Đông, ghé vào tai hắn mang theo ý cười mà nói:
"Chúc mừng nhé, quán quân ARRC tân nhiệm."
Ninh Nhẫn Đông hơi ngẩn người, nhưng lập tức cười lên để che dấu thời khắc thất thần. Hắn đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi xuống hàng ghế dài bên cạnh, động tác vô cùng thành thạo cầm chai bia Vương Nhất Bác vừa để xuống bàn rót vào miệng mình:
"Quán quân về nước thế mà đến một cuộc điện thoại cũng không có?"
Vương Nhất Bác thấy mình hết sức vô tội: "Chẳng phải anh đã nói hôm nay anh có lịch trình rồi sao?"
Ninh Nhẫn Đông hai tay ôm ngực, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng giống một đứa con nít do người lớn không làm tròn lời hứa mà dằn dỗi.
Vương Nhất Bác nhấc cằm ra hiệu cho hắn dịch ra chừa chỗ cho mình: "Dịch vào trong chút đi."
"Không dịch." Ninh Nhẫn Đông vừa nghe lời này, lập tức gác đôi chân thon dài lên mặt bàn ngáng đường, ấu trĩ nói: "Có bản lĩnh thì nhảy qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈ
FanfictionTên gốc: 他夏了夏天 Tác giả: 纸屑 (chị Giấy) Link gốc: https://paperpieces.lofter.com/post/30a995c1_1c713d239 Edit từ bản convert của trạm Yan218. Hiện thực hướng. Giới giải trí. Gương vỡ lại lành. Chiến Sơn Vi Vương. Chiến Bác. HE.