Môi nóng rực như lửa cháy.Vương Nhất Bác lúc này chẳng kịp để ý cái gì kĩ xảo, liều lĩnh hôn môi Tiêu Chiến, thế nhưng không được lấy một tia đáp lại. Cậu duỗi đầu lưỡi câu đến, nhưng Tiêu Chiến lại cắn chặt răng, cậu cố thế nào cũng không cậy ra được, ý chí của anh một giây cũng không buông lỏng.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tức giận hổn hển gọi tên anh.
Tiêu Chiến rõ ràng đang chịu đựng đến cả người run rẩy, sắc mặt ửng hồng, nhưng đến chạm cũng không dám chạm Vương Nhất Bác lấy một cái, chỉ mang toàn bộ sức nặng đặt sau lưng, dựa vào tường tách ra một khoảng so với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gấp đến độ không biết phải làm sao, tầm mắt lại quét phải thẻ phòng đang rơi trên mặt đất. Cậu lập tức nhặt lên cắm vào công tắc, trong phút chốc cả căn phòng đèn đóm đồng loạt sáng bừng, ánh đèn từ tứ phía chiếu lên hai người, chiếu sáng khuôn mặt đang ẩn nấp trong bóng tối.
"Tiêu Chiến anh nhìn cho rõ, em là Vương Nhất Bác! Em không phải ai khác, em là Vương Nhất Bác!"
"Anh biết."
Hổn hển thở gấp, Tiêu Chiến lấy móng tay hung hăng móc vào lòng bàn tay, nỗ lực dùng cách này để duy trì thanh tỉnh, không bị dục tình mê hoặc đến mức bổ nhào vào người trước mặt.
"Anh không muốn miễn cưỡng em."
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, khóe môi rịn ra một độ cong đắng chát. Cậu từng câu từng chữ trách mắng:
"Anh vẫn là như vậy."
Mắt đầy nước cũng cố mà nhịn về. Lúc trước vì lo Tiêu Chiến gặp chuyện nên tất cả nôn nóng, bất an cũng dày vò đều bạo phát, ầm ầm đập vỡ vỏ ngoài vờ thoải mái trấn định của cậu.
"Anh vốn cứ thế tự cho là vì tốt cho em, thế nhưng đến cùng anh có biết cái gì mà là thực sự tốt cho em không? Ai cần anh trước mặt em phải xông pha chiến đấu, ai cần anh trước mặt em chắn gió che mưa? Anh lớn hơn em sáu tuổi thì anh giỏi lắm à, ca ca giỏi lắm à?"
Giọng cậu nghẹn ngào đến không có tiền đồ, cậu cố kiên cường không rơi lệ, chỉ thở không ra hơi âm giọng cũng khàn đi:
"Tiêu Chiến, em cũng có thể bảo vệ anh, vì sao không chịu tin tưởng em?"
Tiêu Chiến trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Anh chỉ có thể bằng vào ý thức mỏng manh giơ tay hướng về phía trước, chạm đến đôi má mềm mại của tiểu bằng hữu, cẩn thận từng li từng tí run rẩy lau đi dòng nước mắt nóng bỏng, như axit sunfuric đậm đặc xuyên thấu đầu ngón tay xông vào mạch máu, muốn đem trái tim của anh hủy đi. Anh khàn giọng đau lòng nói:
"Bảo bảo đừng khóc, ca ca biết sai rồi."
Vương Nhất Bác hất tay anh ra: "Anh biết cái rắm ý! Anh mà biết thì đã không tự mình đi gặp cái tên tâm thần kia rồi tự biến mình thành cái bộ dạng này! Anh mà biết thì đã không như vậy rồi còn muốn tự chịu không động vào em mà đi tắm nước lạnh!"
Nhưng lời nói ra thì hung dữ, mắt vẫn đỏ lên tiến đến một bước, ngoan cường đưa tay cởi từng cái nút trên áo sơ-mi của Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy nửa làm nũng, nửa khẩn cầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈ
FanfictionTên gốc: 他夏了夏天 Tác giả: 纸屑 (chị Giấy) Link gốc: https://paperpieces.lofter.com/post/30a995c1_1c713d239 Edit từ bản convert của trạm Yan218. Hiện thực hướng. Giới giải trí. Gương vỡ lại lành. Chiến Sơn Vi Vương. Chiến Bác. HE.