Chương 15

1.2K 112 26
                                    


Phụt.

Đèn trên sân vận động vụt tắt hết. Tiêu Chiến một mình ngồi cạnh sân khấu, lẳng lặng mà nhìn sân vận động trống rỗng khi tiệc sinh nhật tàn cuộc, nỗi cô đơn sau cơn huyên náo không chút niệm tình ập tới.

Cạnh anh là chiếc bánh sinh nhật đêm nay. Một tinh cầu nửa vòng cung màu xanh ở trên, một tiểu nam hài mặt mũi tròn trịa đeo vương miện vàng óng ánh, trong tay cầm một đóa hồng đỏ ướt át kiều diễm, cười đến hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ một mảnh pháo sáng hình ngôi sao đã bùng cháy lên rồi vụt tắt, còn lại chỉ một mẩu cháy đen, đột ngột, nhưng thực tế.

"Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ."

Anh cảm thấy đây quả thực là lời chúc mừng sinh nhật bi ai nhất trên thế giới. Lúc nghe được câu này anh buồn đến thế, nhưng vẫn cố tỉnh táo mà nhớ đây là hiện trường một buổi hòa nhạc có tới mấy vạn người, anh nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải tự khắc chế, không thể gấp gáp theo đuổi một đáp án, không thể hoảng loạn giải thích, không thể nói đi nói lại anh yêu em đến khi đối phương tin mình.

Đây không phải là phim thần tượng. Làm vậy sẽ hại Vương Nhất Bác.

Người trưởng thành giỏi nhất là giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Thế là anh làm như không có việc gì trở lại sân khấu một lần nữa, mất hồn mất vía hoàn thành hết lịch trình, lại nhìn Vương Nhất Bác làm như không có việc gì ngồi ở hàng ghế đầu, ánh đèn sân khấu đánh vào khuôn mặt không có nhiều biểu cảm, đẹp đẽ mà xa lạ như một tấm họa báo.

Thực ra Tiêu Chiến vẫn cảm thấy, một người đến cùng phải bất lực đến mức nào, mới có thể đem hy vọng của mình ký thác vào một lời cầu nguyện mờ mịt. Nhưng khi nghe toàn hội trường vì anh mà cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, anh vậy mà lại nhắm mắt chắp mười ngón tay trước ngực, thành khẩn lẩm nhẩm ở trong lòng.

Anh thật sự không tham lam, chỉ lần này, chỉ cần thực hiện được nguyện vọng lần này thôi. Mọi thứ khác anh đều không cần, chỉ cần...

Chỉ cần Vương Nhất Bác quay về.

Anh cúi đầu nhìn tiểu nam hài trên bánh gatô, trong lòng nhẹ nhàng hỏi: Tiểu vương tử, ngươi nói trên thế giới này thật sự có thần linh nghe thấy nguyện ước của ta sao?

Phía sau truyền nhẹ đến tiếng bước chân.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, lại từ từ thở ra, như một nghi lễ ngắn gọn và thận trọng. Sau đó anh ngữ điệu bình tĩnh mở miệng hỏi: "Vicky à, tình huống bên quan hệ xã hội thế nào rồi?"

Không nghe thấy trả lời, anh cúi đầu tự nhiên nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này thật vất vả cho mọi người. Tôi biết chuyện này giải quyết không tốt lắm, là vấn đề của tôi, tôi..."

Anh vốn định nói do mình thần trí không tỉnh táo nên làm chuyện sai lầm. Anh vốn cũng không phải là người thích khoa trương, thậm chí thấy trong phim truyền hình dùng những lời long trọng để tỏ tình với cả cầu hôn đều sẽ thấy lúng túng đến mức khó hiểu. Hễ còn một chút lý trí, không bao có khả năng trước mặt mọi người lại chạy xuống sân khấu tìm Vương Nhất Bác.

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ