Chương 33

2.6K 114 12
                                    




Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa trong suốt, rơi vào trong phòng, tia sáng màu vàng nhạt chiếu tấm thảm nâu thẫm  của sàn nhà sáng lập lòe. Không biết thế nào lại tản ra một đường cầu vồng, trên mặt tường tuyết trắng trải rộng ra một hình quạt từ đỏ đến tím, như mặt trời tán xạ qua giấy gói kẹo, sáng ngời mà trong suốt.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, bị ánh sáng chiếu vào chói mắt, hơi cau mày muốn co người chui lại vào chăn, lại nghe từ đỉnh đầu truyền đến một thanh âm ôn nhu:

"Nhất Bác, chào buổi sáng."

Cậu dịch đầu nhìn lên trên, trong mơ hồ thấy một góc mặt nhu hòa, một đôi mắt thụy phượng nhu tình như nước, tầm mắt rơi vào một nốt ruồi nhỏ, dần rõ ràng. Cậu cũng cong khóe môi trả lời:

"Chiến ca, chào buổi sáng."

(Ỏ ỏ, dịu dàng quá, hello em bé! Đêm qua chơi SDC4 chung kết vui hem?)

Một giây sau, động tác không kịp thông qua đại não xét duyệt, đã rơi xuống môi kia thành một nụ hôn.

Đến lúc Vương Nhất Bác nhận ra mình đã làm gì thì không kịp rồi. Tiêu Chiến mới đầu hơi giật mình, sau đó cười cười nhìn biểu cảm khó tin của tiểu bằng hữu, mắt trợn tròn vành tai đều xấu hổ đỏ lên. Lúc Vương Nhất Bác định kéo tấm chăn dày muốn chui lại vào trong, anh quả quyết đưa tay ra giật lại.

Vương Nhất Bác dùng sức kéo nửa ngày không được bèn đổi mục tiêu đem gối che kín mặt, trong lòng nghĩ che được bao nhiêu thì che, dù sao cũng còn hơn bị Tiêu Chiến dùng một đôi mắt chưa làm gì đã phong tình vạn chủng nhìn mình vẻ đắc thắng.

Đôi mắt kia, nhìn nhiều một chút thật muốn lấy mạng người ta mà.

"Vương Nhất Bác, đi ra."

Có quỷ mới nghe anh. Phát giác được một cái tay đang túm, cậu nắm chặt hai bên gối đè lên mặt mình, má sữa đè đến biến hình cũng không buông tay, tư thế như thể thà rằng chết ngạt.

"Tiểu bằng hữu sinh năm 97, đã ai nói với em, đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, không được chạy trốn chưa?"

Tiêu Chiến thanh âm không che nổi ý cười. Vương Nhất Bác khó chịu ở dưới gối lại thấy câu này vô cùng quen tai, trái lo phải nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ nổi nghe qua ở đâu, ngược lại nghe ngữ khí chế nhạo của Tiêu Chiến lại nổi giận, duỗi móng vuốt nhấc gối lên quay đầu không phục trừng mắt với người kia:

"Ai là tiểu bằng hữu? Ai chạy trốn?"

"Vậy em trốn cái gì?" Thân eo cách một lớp chăn mềm đột ngột bị một cánh tay ôm lấy, Tiêu Chiến xích lại gần chăm chú nhìn ánh mắt của cậu, không để cho một chút đường lùi, môi đỏ tươi mở rồi lại đóng không nhanh không chậm tung lưới, "Hôn xong liền chạy, muốn trốn tránh trách nhiệm à?"

"Ai, ai trốn tránh trách nhiệm?" Vương Nhất Bác bị khoảng cách quá gần này dọa đến nuốt nước bọt một cái, lắp bắp định giảo biện: "Em, em em, lúc nãy là vì chưa tỉnh ngủ..."

Một mảnh bóng râm đột ngột bao phủ trên mặt. Cậu thậm chí còn thấy rõ hàng lông mi dày của Tiêu Chiến, còn chưa kịp trốn bờ môi đã bị người kia mổ nhẹ một cái, lúc tách ra môi trên còn bị đầu lưỡi câu nhẹ, câu đến mức cả người cậu phát run. Cậu trừng mắt định nói gì đó, đã nghe thấy người kia khí khái trả lời:

[EDIT] [ZSWW] NGƯỜI LÀ HẠ CỦA MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ