Chương 2

728 26 0
                                    

Sáng hôm sau,Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Cô động tay ngồi lên dựa vào đầu giường , trên người chỉ có chiếc chăn che đi cơ thể chằn chịt những dấu vết đêm qua anh để lại. Cô nhìn về phía giường bên cạnh, cô rất muốn khóc nhưng chẳng còn sức nữa, từ khi kết hôn đến giờ ngoài trừ những lúc trong chính căn phòng này dày vò cô, anh chưa từng một lần ngủ lại cùng cô

- " cốc... cốc..." cửa phòng vọng vào tiếng nói của quản gia. ' thiếu phu nhân, cô đã thức chưa. Xuống nhà ăn sáng thôi'

- Lâm Vỹ Dạ mặc vội quần áo vào, mở cửa mỉm cười nhìn bà: ' con đã nói bác đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa con nghe không quen, cứ gọi con là Dạ Dạ hay Tiểu Dạ đều được.'

- Bác quản gia nhìn cô mỉm cười: " ta biết rồi". Cô ngại ngùng nhìn bác quản gia:' bác giúp con dọn dẹp và thay grap giường này với ạ

- "Được, con xuống ăn sáng đi, để ta sai người thay cái khác". Đêm qua bà tình cờ nghe được " thiếu gia " hành hạ cô thế nào, bà là người chăm sóc anh từ nhỏ, bà rất hiểu tính tình anh và chưa bao giờ thấy anh đối xử với ai tàn nhẫn như đối xử với cô.

Lâm Vỹ Dạ đi xuống nhà ăn sáng, cô nhìn xung quanh: " Anh ấy đâu rồi ạ "

- Thiếu gia đã đi làm từ sáng . Một người giúp việc trả lời cô

Cô cúi mặt tự cười giễu bản thân, dù chỉ một chút anh ấy còn không muốn thấy mình. Lấy đâu tư cách để anh đáp lại tình cảm của mình.

Sau khi ăn sáng xong cô đi lên phòng thay quần áo định đi ra ngoài.

Lúc này điện thoại cô đổ chuông, cô liếc nhìn 1 cái cô mỉm cười

- Alo, mẹ gọi con

- Tiểu Dạ con đã về Võ viện chưa, bà nội nhớ con rồi

- Dạ mẹ con đã chuẩn bị rồi ạ, con đã hứa với nội con không quên đâu.

- Con bảo Trường Giang về cùng con

- À... mẹ, anh ấy đi làm rồi. Để con gọi cho anh ấy

Lúc này trong văn phòng làm việc rộng rãi, thoáng mát, được trang bị rất hiện đại. Anh đang trước cửa sổ kính để nghe trợ lý của anh báo cáo công việc

- Trần khiêm, đã điều tra ra được tung tích của Nhã Hân chưa

- Vẫn chưa thưa Võ tổng

- Tốc độ làm việc của cậu từ bao giờ mà chậm như thế này, có một cô gái mà đã nữa năm rồi vẫn chưa tìm được. Nhanh chóng cho tôi câu trả lời hợp lý

- Vâng, tôi biết rồi Võ tổng

[Cover] Võ Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ