Chương 51

521 22 4
                                    


Trường Giang nhìn gương mặt đầy nước  của cô khẽ đau lòng, anh cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô. Hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người anh bất chợt sát lại, cô giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh chợt sửng sốt. Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc, âm thanh phát ra từ miệng cô đã bị anh nuốt hết.

Bàn tay ấm áp mạnh mẽ của anh từ từ trượt xống bờ vai, anh kéo cả người cô vào trong lòng.

Lâm Vỹ Dạ bị anh hôn đến hoa mắt, hơi thở dồn dập. Cô muốn né tranh nhưng nụ hôn của anh càng lúc càng dồn dập. Anh hôn đến vành tai cô, mút lấy xương quai xanh, rồi hôn thẳng cuống dưới.

Tóc Lâm Vỹ Dạ xõa ra ở phía sau hơi xốc xếch, bao lấy chiếc cổ trắng nõn của cô.

''Đường mà...Trường Giang'' Lâm Vỹ Dạ tìm lại giọng nói của mình, nhưng lại phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Trường Giang vẫn tiếp tục hôn, không cho cô cơ hội rút lui. Lâm Vỹ Dạ bị hôn đến khó lòng kìm nén, cô ghé sát tai anh thấp giọng nỉ non''Trường Giang...đừng mà...dừng lại đi''

Trường Giang dừng lại ở cổ cô, ổn định 2 giây sau đó cất giọng trầm thấp'' tôi không ly hôn với em, Lâm Vỹ Dạ em cả đời này là của tôi''. Nghe được câu trả lời của anh, Lâm Vỹ Dạ xúc động. Cô vòng tay qua cổ anh, siết chặt cổ áo sơ mi, hôn anh, cô học theo cách anh hôn còn vụng về nhưng anh rất thích. Rất nhanh Trường Giang đã đổi mình từ khách hàng chủ từ từ dẫn dắt cô. Anh kéo cô vào trong lòng hôn từ môi đến mũi, anh di chuyển sang vành tai cô mà cắn mút. Hôn đến khi cả hai thở hỗn hển, Trường Giang bỗng bế Lâm Vỹ Dạ lên đi về phía giường,  đặt nhẹ cô xuống giường anh nằm đè lên trên hôn xuống đôi môi đã bị anh dày vò đến sưng lên, bàn tay không yên phận vuốt ve cơ thể cô.

Lâm Vỹ Dạ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, từ lúc bị anh bế lên giường, tất cả lý trí của cô đều tiêu tán.

Trường Giang giam cầm cô trong cơ thể anh. Anh hôn từng chút từng chút từ môi cô rồi lan dần xuống dưới.

Đột nhiên anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô'' Lâm Vỹ Dạ, đêm nay tôi muốn em có được không?''

Nghe được câu hỏi của anh thân người Lâm Vỹ Dạ mềm nhũn ra, cố gắng bám vào người anh. Cô gật đầu, hai tay cô quàng qua cổ anh, đáp trả lại bằng nụ hôn nơi yết hầu.

Anh cúi xuống hôn lên trán cô, hết sức ôn nhu.

Lưỡi anh tiếp tục vờn cánh môi cô, bàn tay từ từ cởi chiếc đầm ngủ trên người cô.

Anh hôn xuống xương quai xanh của cô, từ từ cởi bỏ đồ lót cô. Cả cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt, bầu ngực căng tròn, từng nụ hôn rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, anh từ từ cởi bỏ hết âu phục của mình.

Anh cúi đầu ngậm lấy đầu ti đỏ hồng sớm đã dựng đứng của cô, bàn tay xoa nhẹ bên còn lại.

''A...đừng....dừng lại......Trường Giang'' cô thở gấp nói. 

Anh hôn dần xuống chiếc bụng phẳng của cô, ngón tay anh đưa từ từ vào hoa huyệt mà miết nhẹ.

Lâm Vỹ Dạ ưỡn người''A.... dừng lại......Em không chịu nỗi''

Ngón tay anh đẩy nhanh tốc độ, anh cúi xuống tiếp tục chơi đùa bầu ngực của cô.

''A......a....a......a''













còn tiếp...


[Cover] Võ Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ