Chương 135

388 21 0
                                    

Trường Giang từ từ châm một điếu thuốc, ngã người hút lấy một hơi sau đó chậm rãi nhả ra làn khói trắng, anh không nhìn Mã Phong, vẻ mặt nhàn nhạt nói: " anh chắc chắn là tôi sẽ đồng ý với điều kiện của anh sao?".

" chắc chắn anh sẽ đồng ý". Mã Phong chắc ăn mà khẩn định.

Trường giang hờ hững cười một cái: " anh lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy".

Mã Phong gật gật đầu: " có một số chuyện của Nguyễn Nhã Hân chắc anh không biết".

Trường giang nghe hắn ta nhắc tới Nguyễn Nhã Hân thì mất hứng thú đứng dậy khỏi ghế đi: " tôi thấy điều kiện của anh tôi không đồng ý được rồi. Tôi không có hứng thú tìm hiểu chuyện của cô ta".

Mã Phong vẫn ngồi yên đó, vẻ mặt lúc này lộ rõ vẻ thích thú, thái độ của Trường Giang đã cho hắn ta biết Trường Giang đối với Nguyễn Nhã Hân là hận đến mức nào rồi, hắn ta thấy Trường Giang định bỏ đi thì khoé miệng mấp máy nói ra: " chắc anh có hứng thú với chuyện của Võ thiếu phu nhân hơn đúng không".

Trường Giang bất chợt đứng yên đó, một lúc lâu sau mới lên tiếng: " anh nghĩ anh nói thì tôi sẽ tin anh sao".

Mã Phong nhíu mài một chút, vết thương trên bụng hắn ta bị đau nhói, sau đó ngã người dựa vào sofa một lúc đã đỡ hơn nhiều: " chắc anh cũng muốn biết tại sao ngày hôm đó Võ thiếu phu nhân tại sao lại ở trên giường của anh". Khoé miệng mang theo ý cười, đôi mắt sáng nhìn vào Trường Giang.

Trường Giang kinh ngạc nhìn chăm chú, nắm chặt tay lại để kiềm chế chính mình, chuyện này tại sao hắn ta lại biết, anh giữ mình bình tĩnh ngồi lại ghế, nhíu mài nhìn hắn ta một lúc: " anh làm sao biết được chuyện này".

- " anh đồng ý chuyện của tôi, tôi sẽ nói cho anh nghe".

Nghe hắn ta ra điều kiện với mình, thì cười một cái: " anh vào nơi của tôi, anh nghĩ nếu anh làm tôi không vừa lòng thì anh còn toàn mạng mà ra khỏi đây hay không? Chẳng lẽ, Nguyễn Nhã Hân chưa nói cho anh nghe về con người của tôi".

Vẻ mặt của Mã Phong nhợt nhạt không có một chút huyết sắc, trong nhất thời không biết nói gì, Trường Giang thật là khó đối phó, cuối cùng hắn ta đành phải xuống nước: " chỉ cần anh cho người bảo vệ tốt mẹ tôi, tôi biết chuyện gì cũng sẽ nói cho anh nghe". Hắn ta biết đã đến nước này không thể cương với trường Giang được nữa.

Trường giang nắm được thế chủ động trong cuộc chơi thì liền thoả mãn, con người của anh trước giờ là như vậy cuộc chơi của anh, anh phải là người nắm quyền: " tôi sẽ xem xét".

Mã Phong nghe Trường Giang nói như vậy đã yên lòng, hắn ta biết đối với người cao ngạo như Trường giang thì nói như vậy đã là có chút hy vọng rồi.

Trường Giang không nhanh không chậm hắt cằm về phía hắn ta: " nói đi".

- " ngày hôm đó, người đưa Võ thiếu phu nhân lên giương của anh là tôi".

Lời hắn ta vừa dứt, Trường Giang đã không kiềm chế được mình mà túm lấy cổ áo hắn, đấm một cái thật mạnh vào mặt và miệng cũng không quên chửi thề: " khốn kiếp".

Trần Khiêm nghe thấy tiếng động mạnh thì tức tốc đẩy cửa chạy vào, cảnh tượng anh ta nhìn thấy là Trường Giang lúc này đã mất kiềm chế, gương mặt đầy sát khí như viêm dương dưới địa ngục, theo Trường Giang bao lâu nay anh ta nhìn nét mặt cũng đủ biết Lăng Hạo đã bị chạm đến giới hạn, anh ta đi nhanh lại trước mặt Trường Giang vội can ngăn: " Võ Tổng, anh bình tĩnh một chút".

Trường giang không nhìn Trần Khiêm ánh mắt lạnh lùng đầy lửa vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Mã Phong, một lúc mới buông mạnh tay ra, cả người bừng bừng sát khí ngồi lại ghế: " nói tiếp".

Mã Phong bị anh đấm mạnh một cái khoé miệng đã trào ra máu, sau đó anh lại buông mạnh tay làm hắn ta ngã ngược lại ghế va chạm mạnh vào vết thương ở bụng làm hắn đau đớn đến toát mồ hôi.

Lúc sau hắn ta mới kịp phản ứng, giọng lúc này đã trở nên rất nhỏ: " là Nguyễn Nhã Hân, muốn cho anh hiểu lầm Lâm Vỹ Dạ cố ý trèo lên giường của anh, dựa vào tính cách của anh sẽ đuổi Lâm Vỹ Dạ ra khỏi Võ Viện, cô ta là chướng mắt Lâm Vỹ Dạ. Sau sự việc hôm đó cô ta mất tích một thời gian đến khi tôi gặp lại cô ta là đã nữa năm sau. Sự xuất hiện của tôi hôm đó khiến anh hiểu lầm cũng là sự sắp xếp của Nguyễn Nhã Hân, cô ta đã phát hiện anh từ khi kết hôn cùng Lâm Vỹ Dạ đã khác đi rất nhiều. Cô ta sợ một ngày mọi chuyện bại lộ cô ta sẽ mất hết mọi thứ cho nên bằng mọi cách cô ta phải làm cho Lâm vỹ dạ biến mất. Tôi không nghĩ được chuyện bắt gặp tôi và Lâm Vỹ Dạ ở trong phòng của Võ Viện đã giúp cô ta một bước lên mây, lâm Vỹ Dạ biến mất năm năm như ý cô ta".

Ngưng một chút hắn ta cố gắng lấy hơi mà nghiến răng nói: " con khốn đó, tôi hết lòng hết sức vì nó, mà hôm nay vì không muốn để anh bắt được tôi, lại dám tìm người trừ khử tôi".

Mã Phong lúc này mới nhìn Trường Giang: " anh yên tâm, tôi chưa làm gì ".

Trường Giang ánh mắt như bắn ra tia lửa nhìn hắn ta nghiến răng nói: " đêm hôm đó làm sao anh thoát ra khỏi Võ Viện". Anh nhớ khi đó anh nghe Lăng Đình nói lại là hắn ta đã trốn thoát, hệ thống bảo vệ của Võ Viện không phải nói trốn là trốn, nhưng lúc đó trong đầu anh toàn bộ là ghen tuông, hận thù Lâm Vỹ Dạ che mắt, nên không thèm để ý đến.

- " Nguyễn Nhã Hân thả tôi ra".

Trường Giang đột nhiên ngã người ra ghế cười lớn: " haha". Trước giờ cứ tưởng mọi chuyện đều trong tầm tay mình. Nhưng rốt cuộc lại tự chính mình bị một con đàn bà dẫn dắt.

Trần Khiêm đứng gần đó, trong lòng không phải nói là ngạc nhiên mà là quá ngạc nhiên, rốt cuộc lòng dạ Nguyễn Nhã Hân có thể độc ác đến mức nào mà có thể hại thiếu phu nhân ra nông nỗi này.

Mã Phong lúc này dường như đã đuối sức không còn gượng được nữa mà ngã người trên ghế, đôi mắt lừ đừ.

" Trần Khiêm, cho người bảo vệ mẹ hắn ta cẩn thận, cậu cho người xử lý vết thương cho hắn mạng hắn ta tôi còn cần dùng đến". Trường Giang hắt cằm về phía Mã Phong nằm trên ghế.

Trần Khiêm đang suy nghĩ chợt giọng lạnh của Trường Giang thì hết hồn nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái chuyên nghiệp của mình: " vâng, tôi biết rồi Võ Tổng".

Trường Giang nghiến răng nghiến lợi: " cho người bắt Nguyễn Nhã Hân về , chờ tôi xử lý". Giây phút này anh không thể buông lỏng Nguyễn Nhã Hân được nữa, vợ con anh sẽ gặp nguy hại.

Trần Khiêm nghiêm túc: " vâng, Võ Tổng, tôi đi làm ngay".

trường Giang gật đầu: " cậu đưa hắn ta đi đi, lần này tôi không muốn có một chút sơ sót nào nữa".

Trần Khiêm cúi đầu vòng qua dìu Mã Phong đi ra khỏi phòng, và lập tức đều người đi làm mọi việc Lăng Hạo giao cho, lần này nếu có một chút sai sót e gần cái mạng này của anh ta chắc cũng không giữ được nữa.

Trần Khiêm và Mã Phong đi rồi cả căn phòng trở nên im lặng.





























































còn tiếp...

[Cover] Võ Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ