Chương 125

545 23 3
                                    

Trường Giang ôm chặt cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, hơi thở lúc này đúng hương vị mà năm năm qua anh tìm kiếm mỗi đêm. Nhìn cô nằm trong ngực mình mà tim đau âm ỉ, anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: " anh biết hiện giờ nói với em lời xin lỗi không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng anh xin em sau này dùng một chút thời gian cảm nhận tình yêu của anh, đừng đẩy anh ra nữa. Thời gian qua em vì anh đã mệt mỏi rồi, sao này hãy giao lại hết cho anh. Em cứ ở yên đó để anh đi phía em".

lâm Vỹ Dạ trong lòng anh gật nhẹ đầu.

Căn phòng lúc này chỉ còn nghe tiếng hít thở của đối phương, cũng không biết qua bao lâu cả hai chìm vào giấc ngủ.

Chỉ đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa trường Giang khẽ nhíu mài, từ từ mở mắt ra nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ còn chưa tỉnh giấc thì nhẹ nhàng rút tay khỏi người cô, đi vào phòng tắm lấy cái áo choàng tắm mặc vào thắt đai ngay ngắn mới đi ra mở cửa, trong lòng anh hình như đã đón ra được người đứng ngoài cửa phòng là ai.

Đúng như suy nghĩ của anh, vừa mở cửa ra liền có một vật nhỏ đứng trước mặt mình: " ba, con muốn gặp mẹ".

Trường Giang khom người xuống vuốt tóc Nấm làm hành động nhỏ tiếng: " mẹ còn đang ngủ, con kiếm mẹ có việc gì sao".

- " dạ, con muốn cùng mẹ xuống nhà ăn sáng".

- " ừm, con cùng bà Trương xuống nhà trước, một chút nữa ba xuống ăn sáng cùng con được không?".

- " dạ được ạ, vậy ba phải nhanh lên nha, con đã đói bụng rồi" vừa nói vừa làm hành động xoa bụng khiến Trường Giang thích thú anh xoa má Nấm một cái: " ừm".

Nấm cùng quản gia Trương đi xuống nhà, anh cũng quay vào phòng đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ đến khi quay ra vẫn thấy Lâm Vỹ Dạ còn ngủ say trên

giường, anh chậm rãi thay luôn âu phục, thắt cà vạt chỉnh tề ngay ngắn anh đi lại giường cúi đầu hôn lên trán cô một cái giúp cô vén lại chăn rồi đi ra khỏi phòng.

Dưới nhà Nấm đã cùng cả nhà ngồi ngay ngắn trên bàn ăn chỉ còn đợi Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ. Trên bàn ăn hôm nay có Nguyễn Nhã Hân khiến Nấm cứ e dè mà cúi đầu mãi.

Trường Giang vừa bước vào thấy Nguyễn Nhã Hân liền nhíu mài nhưng rất nhanh đã bỏ cô ta ngoài mắt nhìn sang bảo bối nhỏ bình thường tới chân cầu thang là đã nghe luyên thuyên nói, hôm nay lại cúi đầu không nói, anh cau mài kéo ghế ngồi xuống kế bên, đưa tay vuốt tóc con gái một cái: " Nấm, ngước mặt lên cho ba xem".

Nấm nghe tiếng Trường Giang liền ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt không dám nhìn qua hướng Nguyễn Nhã Hân lấy một cái: " ba, Nấm đói bụng rồi".

Trường Giang cảm nhận được Nấm sợ điều gì anh nhỏ nhẹ dụ dỗ: " ừ, đói bụng rồi thì ăn, nhưng mà trước khi ăn có thể nói cho ba biết chuyện gì làm con không vui không?".

Nấm trợn mắt tròn nhìn Trường Giang: " Nấm sợ dì". Nguyễn Nhã Hân hiện giờ là bóng ma tâm lý trong lòng của đứa nhỏ này rồi.

Âm thanh non nớt của cô bé vang dội khắp phòng ăn.

Nguyễn Nhã Hân có chút lúng túng đưa mắt nhìn cả nhà rồi nhìn Giang chỉ thấy anh đưa cặp mắt lạnh như băng nhìn vào cô ta, cô ta đành cười gượng: " này bé con dì không có làm gì con, chuyện lần đó cho dì xin lỗi". Ngoài miệng thì xin lỗi nhưng trong lòng cô ta không thoải mái chút nào. Con nhóc con này sao cũng đáng ghét như mẹ của nó vậy.

" Tiêu Dạ đâu..." thấy không khí trong phòng không được thoải mái, bà nội liền lên tiếng lảng sang chuyện khác.

Bên này Trường Giang thu hồi ánh mắt của mình lại, cầm đũa lấy thứ ăn cho Nấm sắp xếp thứ tự các thứ như Lâm Vỹ dạ đã làm hàng ngày, mấy ngày qua nhìn cô chăm sóc đứa nhỏ này anh đã chú ý một chút, anh nhàn nhạt nói: " cô ấy còn đang ngủ, mọi người đừng làm phiền để cô ấy ngủ thêm một chút".

Trang Tử Khâm vội lên tiếng: " là trong người không khoẻ hay sao".

- " không có mẹ". Trường Giang vẫn cúi đầu chăm sóc cho bảo bối.

- " haiz, chị Tiểu Dạ lại thành con sâu lười" Nấm như bà cụ non thở dài.

Hành động của Nấm khiến cả bàn ăn vui vẻ, ngay cả Trường Giang cũng phải mỉm cười.

Trường Giang cưng chiều nhìn Nấm: " con làm sao lại nói mẹ như vậy".

- " dạ ba, là trước kia con với dì ngủ mẹ gọi mãi không chịu dậy, thì mẹ nói ngủ nướng sẽ thành sâu lười".

Cả nhà được một trận cười vui vẻ.

" Nấm nói cho ông nội biết làm sao con lại gọi mẹ là chị Tiểu Dạ". Lăng Đình cứ thỉnh thoảng nghe Nấm gọi Hạ An Ngôn bằng chị Tiểu Ngôn thay vì gọi là mẹ thì có chút khó hiểu.

"Dạ, là chú nhỏ nói nếu con muốn có ba thì phải gọi mẹ là chị Tiểu Dạ thì mới có anh đẹp trai theo đuổi mẹ". Nấm ngây thơ nói.

- " chú nhỏ con nói là ai". Lăng Đình nhíu mài thắc mắc.

- " dạ là anh Hứa đẹp trai đó ông nội".

- " Minh Đạt". Lăng Đình tự lẩm bẩm trong miệng ông không ngờ Nấm lại nge được nhanh miệng nói: " dạ không phải đó là chú ạ".

Câu trả lời cuối cùng của Nấm đã xác minh được người dạy con bé nói những lời đó. Không ai biết lúc này gương mặt của Trường Giang rất khó coi, Trấn Thành cậu dám dạy con gái tôi đào góc tường nhà tôi, cậu giỏi lắm.

Trên bàn ăn mỗi người một câu nhưng không ai thèm chú ý đến Nguyễn Nhã Hân cả cuộc nói chuyện đều xoay quanh bạn nhỏ. Đứa nhỏ này trước kia cũng rất lanh lợi và ngoan ngoãn nhưng khi gặp người lạ lại rất nhút nhát, nhưng từ ngày về đây thì suốt ngày cứ luyên thuyên chí chéo suốt, dường như trong tâm tư bé nhỏ của mình biết được mình ở nơi an toàn có ba mẹ, ông bà bảo vệ mình nên thoả sức mà khám phá những điều mới lạ.

Ăn buổi sáng của mình xong Nấm lại chu môi lên: " ba hôm nay con có được đi làm cùng ba không ạ".

- " ừ, đợi ba ăn xong rồi mình cùng đi".

- " dạ". Nấm vui vẻ ngồi yên bên cạnh ngoan ngoãn đợi Giang ăn.

- " Quản gia Trương bà nấu một chút đồ tẩm bổ cho cô ấy". Giang dặn dò.

Quản gia Trương : " vâng, tôi biết rồi, thưa thiếu gia".

Buổi sáng nhanh chóng kết thúc, Trường gaing cùng Nấm tạm biệt mọi người rồi cùng nhau đi ra xe, bế Nấm lên xe anh cũng tự mình rồi vào, tài xế lái xe ra khỏi Võ Viện, anh nhìn Nấm ngồi bên cạnh nhớ tới Trấn Thành thì thấy khó chịu, gọi điện thoại đi một lúc sau mới có người bắt máy: " cậu đến Võ Thị một chuyến, tôi có chuyện cần nói". Bên kia chưa kịp trả lời anh đã cúp máy hờ hững nhếch môi một cái.

Bên kia Trấn Thành mới sáng ra đã bị người khác làm phiền bực bội bắt máy: " alo". Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói của Trường giang, nghe Trường Giang nói anh khẽ nhíu mài chưa kịp lên tiếng thì đã bị cúp máy, anh cau mài, mới sáng ra không biết Giang bị nổi điên cái gì nữa .



























































còn tiếp...

[Cover] Võ Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ